[ Quý X Bâng ] Dưới Cái Bóng Của Ngọc Quý?
"Mới Chỉ Là Bắt Đầu" [1/4]
Ngày hôm sau, Bâng không thể dứt ra khỏi suy nghĩ về những dòng chữ trên dây chuyền và bức ảnh vụng trộm xem tối qua. Bất kể Quý tỏ ra rất bình thường, Bâng cảm nhận được có một thứ gì đó rất sai trong mỗi cử chỉ của cậu ta.
Một buổi chiều, khi lớp học gần tan, Bâng nhận được tin nhắn từ một số không tên:
???
#Tìm hiểu nhiều quá mức không tốt cho sức khỏe. Đừng để mình là cái tên tiếp theo trên bảng số!
Chú Thích!: #tin nhắn
<gọi điện>
_suy nghĩ_
"lời nói"
*nhấn mạnh*
Tim Bâng đập thình thịch. Cậu vội vàng quay lại nhìn Quý, nhưng Quý chỉ nở một nụ cười nhẹ như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Tối hôm đó, Bâng quyết định làm một việc táo bạo. Cậu đến khu vực mà Quý hay đi vào ban đêm, nơi những hẻm tối và im lìm như là một phần của chính Quý.
Bâng không đi một mình. Cậu ta lén theo một người bạn - Lâm, người mà cậu thấy luôn có thể tin tưởng. Nhưng khi cả hai bước vào con hẻm nhỏ, Lâm bỗng im lặng, ánh mắt hoang mang.
Tiểu Lâm
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
Lai Bâng
"Chúng ta cần biết sự thật."
Bâng đáp, nhưng không thấy tự tin chút nào.
Đột nhiên, từ đâu đó trong bóng tối, một tiếng cười khẽ vang lên, rồi Quý bước ra từ một bóng cây lớn, tay xòe rộng như thể đang chào đón.
Ngọc Quý
"Chào Bâng, chào Lâm. Không ngờ các cậu lại tìm đến nơi này."
Quý nói, giọng cười vẫn mang chút bí ẩn.
Ngọc Quý
"Mới chỉ là bắt đầu, nhưng các cậu đã đi quá xa rồi.~"
Lâm quay sang Bâng, mắt mở to, như muốn hỏi:
Tiểu Lâm
"Cậu ấy... là kẻ sát nhân?"
Quý bước lại gần, không nhanh, không chậm, như thể đang bước đi trong một điệu nhạc không thể nghe thấy.
Comments