Chap 𝟑

Hôm nay trời nắng đẹp
Tuấn Hào diện cho mình một chiếc áo hoodie trắng phối với quần theo kiểu hiphop đứng trước cổng nhà Trạch Vũ
Hắn vừa ra ngoài đã bị cậu chắn đường
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em lại muốn gì?
Trạch Vũ thở dài
Tuấn Hào chống tay lên hông, ánh mắt sáng trưng
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Em muốn tuyên bố
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tuyên bố?
Tuấn Hào tiến lại gần, hơi thở nóng rực phả bên tai hắn
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh là người của em
Trạch Vũ sững sờ, đứng hình mất 3 giây
Xung quanh hàng xóm tò mò ngó ra xem. Trương Cực trên ban công đối diện cũng suýt té ghế
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tuấn Hào!
Trạch Vũ nghiến răng kéo cậu ra sau cổng, trừng mắt nói:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đừng nói bậy!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không bậy
Tuấn Hào thản nhiên, thậm chí còn hồn nhiên hơn cả nắng xuân
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh vốn là của em rồi. Anh chỉ chưa thừa nhận thôi
Trạch Vũ cứng đờ, mặt từ từ đỏ bừng, tim đập loạn
Tuấn Hào nhướn người thì thầm tai hắn
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh trốn không thoát đâu~
Nói xong còn cười cười, nhéo nhẹ eo hắn rồi quay người bỏ chạy
Trạch Vũ nhìn theo bóng lưng cao lớn kia, cảm giác như có gì đó đấm thẳng vào tim hắn
Hắn vò tóc, mặt đỏ gay, gầm nhẹ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thằng nhóc chết tiệt
______________________
Một đêm nọ, khu nhà bất ngờ mất điện
Trạch Vũ mò mẫm bật đèn pin, định leo lên tầng kiểm tra cầu dao thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập
'Cốc cốc cốc'
Mở cửa ra ,trước mặt hắn là Tuấn Hào, ôm gối, mặc đồ ngủ in hình cún con, tóc còn đọng lại vài giọt nước, ánh mắt phủ một lớp sương mỏng
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh ơi, nhà em tối quá
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Em sợ...
Giọng nói mềm mại, hoàn toàn không giống tên nhóc suốt ngày bám người ta như đỉa
Trạch Vũ nhìn cậu chằm chằm
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Sao em không ở nhà cùng Nguyên ca với Trương Cực?
Tuấn Hào chu môi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Hai ông anh bỏ em ra ngoài ăn tối rồi, nhà chỉ còn mình em
Nói đoạn còn rụt cổ ra vẻ đáng thương hết sức
Trạch Vũ thở dài, rốt cuộc cũng không đành lòng
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vào đi
Trong phòng khách, hai người ngồi cạnh nhau
Ánh đèn pin mờ mờ khiến bóng tối càng thêm ấm áp
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh ơi, em sợ sấm sét..
Tuấn Hào nũng nịu, sét còn chưa kịp đánh thì đã lao tới chui tọt vào lòng Trạch Vũ
Mùi hương sữa tắm nhè nhẹ, thân thể nóng ấm dán sát khiến hắn không tự chủ được mà đỏ bừng mặt
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đừng...đừng làm loạn
Trạch Vũ đẩy nhẹ
Nhưng Tuấn Hào càng quấn chặt, vùi đầu vào hõm cổ hắn, thở ra từng làn hơi nóng rực
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh...thơm quá..
Giọng thì thầm bên tai khiến Trạch Vũ rùng mình
Giây tiếp theo, một nụ hôn chớp nhoáng rơi lên xương quai xanh
Trạch Vũ như bị điện giật
Bên tai tiếng cười trầm thấp của Tuấn Hào vang lên
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Em nói rồi mà. Anh là người của em, Trương Trạch Vũ
____________
Ngoài trời sấm chớp đùng đoàng
Trong bóng tối ngập trời hơi thở ám muội, có hai bóng người lặng lẽ ôm lấy nhau
Một bước, chỉ một bước nữa thôi, ranh giới sẽ hoàn toàn bị phá vỡ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play