「Hào Vũ」Cậu Em Nhà Đối Diện
Chap 𝟓
Mấy ngày sau, Trạch Vũ nhận ra một chuyện khủng khiếp
'Dù đi đâu cũng gặp Trương Tuấn Hào'
Buổi sáng ra công viên tập thể dục - Tuấn Hào đã chờ sẵn, cười tươi rói cùng hắn chạy 3 vòng
Đi làm về khuya - Tuấn Hào đứng tựa cột đèn, tay cầm trà sữa, ánh mắt ngập tràn chờ đợi
Trương Tuấn Hào
Anh uống không?
Cậu chìa cốc trà sữa ra, nụ cười đẹp đến mức khiến người ta khó lòng từ chối
Trạch Vũ lườm cậu, cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy
Hắn không phải chưa từng quen với sự si mê
Nhưng ánh mắt Tuấn Hào lại quá chân thành, khiến hắn không thể từ chối nổi
Tối đến, Trạch Vũ vừa tắm xong, quấn khăn tắm quanh eo bước ra ngoài thì giật mình
Tuấn Hào đang ngồi trên ghế sofa, nghịch điện thoại như thể đây là nhà mình
Trương Trạch Vũ
Em vào bằng cách nào!?
Tuấn Hào chớp mắt, giơ lắc lắc chìa khóa phụ
Trương Tuấn Hào
Cực ca cho em mượn
Trạch Vũ nghẹn lời, tức đến suýt hộc máu
Chưa kịp đuổi, cậu nhóc kia đã thong thả đứng dậy, sải bước tới gần
Khoảng cách giữa hai người càng gần. Tuấn Hào cúi xuống, thì thầm bên tai hắn
Trương Tuấn Hào
Trạch ca, cơ thể anh thật đẹp
Trạch Vũ toàn thân nóng bừng
Giây tiếp theo, Tuấn Hào quàng tay ôm lấy hắn, siết chặt
Trương Tuấn Hào
Anh sớm muộn gì cũng là của em. Em không chờ được nữa đâu
Sau cú ôm "chết người" đó, Trạch Vũ hốt hoảng đẩy Tuấn Hào ra, lớn tiếng
Trương Trạch Vũ
Mặc quần áo đã
Tuấn Hào ngoan ngoãn lùi về ghế, mắt vẫn không rời khỏi hắn, ánh mắt như thiêu đốt
Một lúc sau, Trạch Vũ mặc xong quần áo, ngồi xuống bàn uống nước, Tuấn Hào lại mò tới
Trương Tuấn Hào
Trạch ca...
Trương Trạch Vũ
Không được làm loạn
Bỗng nhiên, cậu cúi người xuống, hai tay ôm lấy mặt hắn
Trong nháy mắt, đôi môi nóng bỏng phủ lên môi Trạch Vũ
Một cái chạm nhẹ nhưng mang theo tất cả rung động mãnh liệt
Mùi vị ngọt ngào mềm mại tựa như kẹo đường tan chảy trong miệng
Trong giây phút đó, mọi sự phản kháng đều tan thành mây khói
Tuấn Hào buông hắn ra, đôi mắt sáng như sao
Trương Tuấn Hào
Em thích anh
Trương Tuấn Hào
Thích rất lâu rồi
Trạch Vũ nhìn cậu, trái tim như có ai siết chặt
Hắn không lên tiếng, nhưng bàn tay lại siết lấy vạt áo Tuấn Hào
Bên ngoài cửa sổ, đèn đường vàng phủ xuống hai bóng người ôm nhau
Bên trong căn nhà nhỏ, trái tim hai người, từ khoảng khắc chạm môi đó đã hoàn toàn cuốn chặt lấy nhau
Comments
Kyoya Hibari
Tác giả có tài và năng khiếu, mình rất đồng tình với tác.
2025-05-08
0