Sinh nhật cuối cùng (2)

"chị Thanh Thanh, anh Hữu Minh tặng chị. Chúc chị sinh nhật vui vẻ!". Cô ta rất dịu dàng, toát lên dáng vẻ của một gái ngoan giản dị mộc mạc. Phù Vân nhỏ nhẹ đưa món quà tới trước mặt cô.

"cảm ơn anh ấy hộ tôi, còn món quà này phiền cô mang về giúp. Cứ nói với anh ấy tôi đã không còn thích thứ này nữa rồi". Cô yên lặng hồi lâu cuối cùng cũng lấy hết can đảm mà nói ra câu nói đau lòng nhất. Thật ra không phải là cô không thích mà đúng hơn là không cần món quà từ Huỳnh Hữu Minh nữa. Gương mặt cô điềm tĩnh, thậm chí còn có thể cười, trông có vẻ rất tươi nhưng thực chất lại đau đến xé lòng.

Phù Vân có hơi ngại chần chừ rút tay về, đột nhiên cô ta bất ngờ ngã ngửa ra sau, một kẻ nào đó đã đẩy thì phải. Cả người lao vào tháp rượu khiến nó đổ xuống vỡ tan,may mắn có người kịp lôi Phù Vân ra trước khi cô ta hứng trọn lấy đống thủy tinh ấy. Gương mặt non nớt bàng hoàng ngồi thụp xuống, chính Thanh Thanh cũng kinh sợ trước cảnh tượng vừa rồi.

Rượu đỏ thẫm ngấm vào chiếc váy trắng loang lổ trông đến hãi,kịp định thần cô ta đã lo lắng rối rít xin lỗi. Không biết có phải vì cảm thấy có tội không, Phù Vân nức nở quỳ dưới chân cô. Thật chướng tai gai mắt !

Cảnh sau đó chắc mọi người cũng biết, thật khó coi! Cũng vì điều này mà bữa tiệc sinh nhật vốn vui vẻ của cô bị phá hỏng, Cố Thanh Thanh cho người đưa cô ta đi thay đồ. Rất nhanh mọi thứ được dọn dẹp trả lại không gian yên tĩnh nhưng không khí nhộn nhịp hồi nãy đã không còn.

Cuối bữa tiệc,khi khách mời đã về bớt Huỳnh Hữu Minh mới xuất hiện. Dáng vẻ của anh không khác ngày thường mà cũng có thể nói là anh chưa từng thay đổi kể cả khi ở bên cạnh cô. Thanh Thanh ngồi ở góc phòng, cô chơi mệt rồi nên nhờ người đẩy lại đây để nghỉ.

" Thanh Thanh, chúc mừng sinh nhật em !Xin lỗi, anh có chuyến công tác đột xuất không thể về kịp". Hữu Minh tiến lại gần, hình như không ai để ý đến anh ta thì phải. Ngồi xuống trước mặt cô, giọng nói vẫn trầm ấm nhẹ nhàng khiến con người ta cảm nhận như được yêu." cảm ơn anh!". Cô lịch sự đáp lại,dù sao giữa họ vẫn là tình cảm bạn bè từ bé không thể một lần là trở mặt... thực ra cũng không nỡ trở mặt.

" Hữu Minh, chúng ta nói chuyện chút được không?". Huỳnh Hữu Minh đẩy cô ra ban công, có lẽ sinh nhật cô vào giữa tháng nên lần nào cũng có thể nhìn thấy trăng tròn vành vạnh. Gió đêm thổi qua làm bay mái tóc cô, Thanh Thanh trầm ngâm nhìn xa xăm. Dáng vẻ này thật lạ lẫm với Hữu Minh, trước giờ anh ta chưa từng thấy cô gái này như thế

" em đã khoẻ hơn chưa ? Còn đau lắm không?"

" em đỡ hơn nhiều rồi nhưng chỗ nào cũng đau hết. Hữu Minh,anh có đang hạnh phúc không?"

" Thanh Thanh, anh đang hạnh phúc. Anh mong em mau khỏe và cũng có được hạnh phúc như vậy ". Câu nói này thật khiến cô bật cười, anh ta ngây thơ đến thế hay là đang an ủi cô vậy.

" em sẽ hạnh phúc vậy nên anh cũng cứ vậy nhé. À...sau này nếu có thể đừng xuất hiện trước mặt em được không? Dù sao em cũng đã yêu anh nhiều lắm nên không dễ dàng buông tay đâu". Cô nói ra rất nhẹ nhàng,không còn muốn làm náo động lên như trước. Không biết Huỳnh Hữu Minh nghĩ gì, anh ta không trả lời im lặng mãi đến khi cô nói thêm mới phá tan sự yên tĩnh.

" chúng ta...sau này cứ coi như chưa từng quen biết đi"

"Thanh Thanh,anh xin lỗi! Mọi chuyện phải đẩy đến nước này sao em?". Cô nghe nhưng không trả lời, đôi mắt mệt mỏi nhìn ngắm bầu trời đêm tĩnh mịch." Được,anh hứa với em sau này sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Chỉ cần em mạnh khỏe, hạnh phúc là được. Xin lỗi em!". Nói rồi anh rời đi, dẫn theo cả Phù Vân biến mất khỏi tầm mắt của cô. Anh ta đã trả lại bầu không khí trong lành cho Cố Thanh Thanh.

Một tuần sau, trong bệnh viện bác sĩ hớt hải chạy vào trong một căn phòng VIP. Lần lượt cấp cứu cho một tiểu thư mắc bệnh nặng. Nhưng sự cố gắng của họ vẫn chẳng thể kéo lại sự sống cho cô gái trẻ đó, tiếng ngân dài của máy đo nhịp tim một đường thẳng cứa ngang qua trái tim của bậc làm cha mẹ. Cố Thanh Thanh đã rời đi sau chuỗi ngày đau khổ. Mẹ Cố khóc ngất trước phòng bệnh của con gái, Cố Nam Hoàng mất kiểm soát liên tục gọi tên chị của mình...Cố gia chìm trong tang thương trước cái chết của vị tiểu thư danh giá.

Gia đình,bạn bè thương tiếc đến viếng, nhìn bức di ảnh của cô mà ai cũng nhói lòng. Cố Thanh Thanh cười tươi, gương mặt rạng rỡ nhưng lại khiến nhiều người rơi nước mắt. Cô mãi mãi dừng lại ở tuổi 26 của cuộc đời.

Ngày chôn cất, Huỳnh Hữu Minh có đến nhưng anh ta lại không dám bước vào. Gương mặt hốc hác cùng râu riu lởm chởm cho thấy người đàn ông này đã sốc thể nào. Là anh ta đã khiến cuộc đời của cô trở nên tồi tệ thế...làm sao còn mặt mũi đến viếng. Vả lại,đã hứa với cô rồi,có chết cũng không có tư cách gặp mặt.

Thanh Thanh thấy hết, cô thấy tất cả vì cô mà đau lòng cô ôm lấy bố mẹ mình,an ủi cậu em trai bướng bỉnh, xoa dịu cô bạn thân tinh nghịch nay với gương mặt ướt nhoà nhưng...không một ai cảm nhận được cả. Cô cũng thấy người cô từng yêu tha thiết hèn mọn đứng từ xa nhìn, coi như để anh ta day dứt một đời đi.

Nhưng cô còn quá nhiều vướng bận, mãi đến khi cô chết rồi mới biết được sự thật Lạc Phù Vân chẳng phải trẻ mồ côi gì cả. Cô ta là con riêng của Cố Kiểm Kì - bác ruột của cô, bọn họ cấu kết với nhau hòng chiếm đoạt tài sản nhà họ Cố.

Cô ta thâu tóm Cố thị, khiến gia đình cô lưu lạc sống khổ cực. Ép chồng mình phải kí giấy chuyển nhượng tài sản...cướp lấy mọi thứ. Sau cùng vì muốn để một đường lui cho ba mẹ Cố, Hữu Minh phải dùng tài sản đánh đổi. Anh ta tìm đến mộ cô rồi tự vẫn ở đấy. Thanh Thanh chứng kiến tất cả dù căm hận cũng không thể làm được gì. Vì bỏ lỡ nhiều lần đầu thai cô bị đày làm vong hồn vất vưởng ở nhân gian, mọi thứ tốt đẹp đều bị bọn họ phá hoại.

Cô hận Cố Kiểm Kì, cô hận Lạc Phù Vân. Cô muốn trả thù bọn họ, muốn họ phải cảm nhận đau khổ mà gia đình cô phải chịu

Hot

Comments

Lynh Khánh

Lynh Khánh

đoạn này buồn

2025-05-24

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play