Sống lại lần nữa

Tiếng đồng hồ quả lắc ở đâu đó đột nhiên vang lên, âm thanh đều đều rồi bỗng chốc lại trở nên dồn dập. Một luồng ánh sáng mạnh mẽ như có từ trường hút linh hồn Cố Thanh Thanh vào bên trong.

Mở mắt ra lần nữa cô bị ánh sáng mặt trời bên ngoài làm chói mắt, tiếng nhạc quen thuộc vang bên tai. Thanh Thanh bất ngờ ngồi bật dậy, cảm nhận được sự ma pháp của da thịt, và ..."đây là nhà?". Cô đang ở trong căn phòng ngủ quen thuộc của mình, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng như chưa từng có cuộc hỗn loạn nào ở đây cả.

" cái đó... sao lại ở đây? Mình... mình chết rồi mà..." Bức tranh phong cảnh được treo trên tường khiến cô càng thêm sợ hãi. Không thể tin được tại sao mình lại có thể thấy những thứ này, vội vã lục tìm điện thoại." ngày... ngày 2/4/2024, mình đang ở quá khứ?". Chuyện điên rồ nào cũng có thể xảy ra, cô biết mình được sống lại rồi con người có thể trùng sinh sao?

Thanh Thanh vui sướng chạy ra khỏi phòng, việc đầu tiên mà cô làm đó là đi tìm bố mẹ của mình. Cô nhớ họ rồi! Giọng nói quen thuộc làm cô tiểu thư rưng rưng xúc động, đó là tiếng mẹ đang nói chuyện." Thanh, con dậy rồi à? Lại đây ăn sáng đi!". Mẹ cô vẫn thế, bà vẫn quan tâm cô từng chút một, vậy mà trong quá khứ cô lại cãi lời bà để chạy theo thứ tình yêu mù quáng.

"con nhớ mẹ quá!" -"Ây con bé này, nay ăn phải cái gì không biết, ui buông mẹ ra nào !". Cô ôm chặt mẹ, may quá ông trời có mắt vẫn để cô có cơ hội sửa sai." Mới sáng ra mà hai mẹ con đã ôm nhau thắm thiết thế rồi à?" -" bố, bố ơi ! Con nhớ bố chết mất". Tiếng của bà cố thu hút hai mẹ con, cuối cùng cô cũng chịu buông mẹ mình ra." Ui cha,hahaha... mới gặp tối qua mà nhớ bố thế à? Muốn gì nói luôn nào?"

Hzzz... cô nhớ họ thật mà bố mẹ không tin, nhưng họ cũng không biết được cô con gái trước mắt ta phải trải qua những gì. Hai ông bà ngồi vào bàn mãi sau có mấy lon ton chạy theo. Sáng hôm ấy Cố Thanh Thanh được ăn sáng cùng bố mẹ mình sao chuỗi ngày làm ma vất vưởng.

Quay trở về phòng, cô nhìn bức tranh phong cảnh trước mắt mà sinh lòng chán ghét. Nó là món quà mà Huỳnh Hữu Minh đã tặng và được trân quý như báu vật trong suốt nhiều năm. Thật ra cô không hận anh vì sau cùng chuyện này đều là mình cô cố chấp, nhưng cô ghét anh. Ghét anh ta đã lừa cô để theo một người tồi tệ như thế. Càng nhắc cô càng thêm căm phẫn, bàn tay siết chặt những ngón tay bấu vào da thịt " Lạc Phù Vân, tôi trở lại rồi! Tôi sẽ khiến cuộc đời cô thê thảm hơn tôi của kiếp trước"

Gỡ bức tranh xuống rồi cất vào một góc, nếu ông trời lại cho cô được cơ hội làm lại nhất định cô sẽ sống thật tốt. Tận hưởng hết những gì cô từng bỏ lỡ trong đời và chắc chắn rằng sẽ trả đủ thậm chí là nhiều hơn những gì mà Lạc Phù Vân đã làm với gia đình cô.

Chợt nhớ ra ngày này chính là ngày Huỳnh Hữu Minh về nước sau chuyến công tác dài 3 tháng, cũng trong dịp này anh ta đã gặp Phù Vân. Nói đến anh cô lại nhớ về mối tình của hai người. Cô gặp anh năm mình 7 tuổi sau một lần chuyển nhà đến Thế Khang, thanh thanh rất thích người anh hơn mình 2 tuổi này. Lâu dần thứ tình cảm ấy sâu đậm hơn thôi thúc cô theo đuổi người thanh mai trúc mã.

Đến năm cô 20 tuổi, gia đình anh gặp biến cố, Thanh Thanh Nhân cơ hội này đã dùng quyền lực của gia đình mình để trói buộc Hữu Minh phải yêu cô. Sau cùng vì mắc hơn mà anh đã đồng thuận, họ yêu nhau được 4 năm khoảng thời gian đó vốn rất đẹp nhưng trong thoáng chốc anh lại gặp được ý trung nhân. Hai người họ đến với nhau cuối cùng dẫn đến kết cục thảm thương cho tất cả

Cố đại tiểu thư vì yêu sinh hận hóa thành nữ phụ độc ác trong mấy bộ tiểu thuyết thường gặp, bị người đời chỉ chỏ bàn tán nhận phải cái kết không toàn vẹn. Càng nhớ lại cô càng cảm thấy xót xa, nỗi đau thể xác ở kiếp trước vẫn còn in hằn trong tâm trí khiến nước mắt lăn dài trên má.

Đột nhiên điện thoại đổ chuông, trên màn hình biệt danh mà cô đặc riêng cho Huỳnh Hữu Minh xuất hiện. Lấy lại bình tĩnh cô nghe máy "Anh vừa xuống máy bay rồi, lát nữa sẽ tới nhà đón em đi ăn nhé!". Người đàn ông bên kia lên tiếng trước, giọng nói của anh trầm ấm nhẹ nhàng thật dịu lòng người.

"Anh về rồi sao? Không nói em trước để em ra đón". Cái giọng nói quen thuộc ấy từng làm có chết mê chết mệt giờ đây Thanh Thanh chẳng hề cảm thấy vui mừng nữa."Anh xong việc sớm nên đặt vé về luôn. Em chuẩn bị đi anh sẽ tới nhanh thôi!". Cách đối xử của anh thật khiến người ta hiểu lầm. Tại sao anh có thể đối xử tốt với cô thế nhỉ? Nó khiến cô lầm tưởng anh cũng yêu cô sâu đậm lắm đấy. Nếu là trước kia thì cố thanh thanh ta nhảy cẫng lên vì vui

rồi

"sắp gặp lại nhau rồi Lạc Phù Vân". Ở kiếp trước Hữu Minh đã giới thiệu cô ta là trợ lý mới của anh, cô không chút cảnh giác mà tin tưởng. Ai ngờ sau đó chính là tai họa phủ xuống đầu.

Cô vốn chẳng phải người hiền dịu, cũng không phải người thích phong cách dễ thương. Đại tiểu thư nhà họ Cố cá tính, ở cô tát lên thứ khí chất của con nha quyền quý, cao ngạo khó gần. Nhưng vì anh mà có thay đổi, từ cách ăn mặc tính cách nói chuyện đi đứng đều như thể một tiểu thư mong manh dễ vỡ. Nhìn tủ đồ của mình toàn mấy thứ dễ thương mà buồn cười,cô cười vì mình ngu ngốc đến lạ.

Tìm mãi mới thấy một món đồ trông trưởng thành hơn chút, một chiếc váy hai dây màu hồng được thiết kế riêng vừa nhẹ nhàng thanh tao vừa toát lên được vẻ quyến rũ sang trọng. Ngắm nghía có thể xinh đẹp được tái sinh này mà vui vẻ, cô đã từng rất đẹp trước khi mắc bệnh

"sống lại ở tuổi 24 phải khác hơn chứ "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play