Im Lặng, Nữ Phụ Độc Ác Sống Dậy Rồi
" chị em không cố ý đâu, chị tha lỗi cho em có được không ?".- Phù Vân ngồi trên nền đất lạnh lẽo vươn tay tới cầu xin, gương mặt cô ta bị rượu vang đổ ướt đẫm. Chiếc váy trắng cũng loang lổ trông đến sợ.
Cố Thanh Thanh ngồi chễm trệ trên cao ngó xuống, tâm trạng cô chẳng tốt đẹp hơn là bao. Người đàn bà trước mặt là nữ chính trong truyền thuyết, cô ta - người phụ nữ trong mộng được Huỳnh Hữu Minh chở che. Nhìn bây giờ xem, đang quỳ gối cầu xin cô đấy thôi
" em không cố ý làm đổ rượu đâu, em xin lỗi..."
" đứng lên đi, cô đang cầu xin cho ai xem đấy."- Cô đã cho người kéo cô ta lên nhưng chẳng hiểu vì sao lại cứ cố chấp dập đầu như vậy. Cô không ác nhưng cô ta luôn khiến cô phải nổi lòng căm ghét.
Người đàn bà này thì có gì hơn cô, không cha mẹ không người thân. Chỉ sống bằng sự cố gắng bươn chải từng ngày vậy mà... tại sao lại có thể có được trái tim của người đàn ông cô yêu cơ chứ?
Sức khỏe của Thanh Thanh không đủ để đứng dậy kéo Phù Vân lại gần, cô muốn nhìn thử một lần mình thua người này ở điểm gì. Mấy năm qua người bầu bạn bên anh là cô, người chịu tủi nhục bất chấp yêu anh là cô... nhưng tại sao cô vẫn thua? Cô cũng lương thiện mà,nhưng sao phải chịu cái danh nữ phụ độc ác mà người đời dúi vào tay ?
" tôi rất mệt rồi ! Phù Vân nhìn tôi này, cô xem tôi còn giống người không ? Cô có biết tại sao tôi thành ra như này không ? Vì sự hy sinh cho Huỳnh Hữu Minh đó." - Càng nhìn cô ta khóc cô lại càng thêm tức giận, cô dành chút sức lực ít ỏi của mình để gào lên, bộc lộ nội tâm đã rách nát của bản thân.
"ai cho cô cái quyền chiếm đoạt tất cả của tôi chứ? Nếu không phải cô xuất hiện tôi đã cưới được anh ấy rồi, nếu không phải cô chiếm đoạt đi tình cảm của Minh thì... tôi đã hạnh phúc rồi. Cô nhìn đi ai mới là người phải khóc."
Hộ lý bên cạnh thấy cô tức giận thì cố gắng làm dịu đi, bởi hiện tại cô không thể mất kiểm soát thế này được. Cô bị ung thư rồi, là ung thư cổ tử cung. Không cứu được nữa, thời gian sống của cô sắp không còn.
Là thiên kim tiểu thư, Cố Thanh Thanh sinh ra đã ngậm thìa vàng. Cô được dạy dỗ cẩn thẩn, thông thạo nhiều thứ tiếng, thuần thục nhiều kĩ năng. Là viên ngọc sáng trong mắt mọi người.
Cô có tình yêu rất đẹp với người bạn thanh mai trúc mã, tưởng như bọn họ sẽ bên nhau mãi mãi nhưng đến cuối cùng người ta vẫn chọn bỏ cô lại. Cố Thanh Thanh chật vật níu kéo, cô bỏ bê danh tiếng của mình lao vào anh như con thiêu thân. Sau cùng vẫn là thua cái danh nữ chính của Phù Vân.
" cút đi, càng xa càng tốt. Mang anh ta đi đi, tôi không cần nữa. Đừng ở đây làm bẩn ngày tháng cuối đời của tôi "
Giờ thì cô buông tay được rồi, dù sao cố gắng sẽ càng khiến người khác coi cô là phản diện. Giọng nói người phụ nữ thều thào bất lực nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự buông bỏ, có vẻ cô đã không còn cần thứ tình yêu của anh nữa rồi.
Xung quanh im bặt, chẳng ai dám hé răng nửa lời, bởi thế nào đi chăng nữa Thanh Thanh vẫn là thiên kim nhà họ Cố. Quyền lực của gia đình cô lớn lắm không ai dám đàm tiếu trước mặt. Hộ lý ở bên cạnh nhận được lệnh thì đẩy chiếc xe lăn đi rời đi. Đám đông cũng dần quay về chỗ của mình.
......................
Ngày hôm nay là sinh nhật tròn 25 tuổi của cô. Bữa tiệc được tổ chức long trọng với sự góp mặt của rất nhiều người nổi tiếng.
Dẫu cơ thể yếu ớt nhưng vì hy vọng được đón sinh nhật lần cuối cùng thật trọn vẹn với ba mẹ bạn bè Thanh Thanh đã cố gượng dậy chuẩn bị tươm tất nhất có thể.
Cô trang điểm lộng lẫy, khoác lên mình chiếc váy dạ hội màu đen tuyền. Dù đã gầy đi nhiều, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống nhưng khi sửa soạn lên cô vẫn toát ra thứ khí chất của công phượng.
Định bụng sẽ cố gắng tự đi nhưng cô đau quá, cuối cùng vẫn phải ngồi xe lăn đến bữa tiệc. Ba mẹ Cố đã đến từ trước, ông bà cũng tiều tụy đi không ít nhưng hôm nay lại cố cười tươi cho con gái vui.
" Thanh Thanh cậu đến rồi.Để tớ xem gái yêu của tớ nào, cậu đẹp quá đi!" - Khương Linh là bạn thân từ hồi học cấp ba của cô, người con gái này rất nhiều năng lượng. Nếu cô không vui đều có thể tìm cô ấy nói chuyện. Chưa kể đến chuyện A Linh còn rất hiếu chiến, chính là đóng vai bạn thân của nữ phụ ác độc trong tiểu thuyết.- " A Tài đâu sao cậu lại ở đây một mình ?".
" Anh ấy đang đi vệ sinh, đi thôi tớ đưa cậu vào ". - Cô được đưa vào trong, mọi người vừa nhìn thấy đã tay bắt mặt mừng chào đón nhân vật chính. Liếc mắt nhìn một lượt cô lại không thấy Huỳnh Hữu Minh đâu, có lẽ anh không đến dự rồi. Nhưng...phía cuối khán phòng hình như là Phù Vân thì phải, cô ta hôm nay cũng được sửa soạn khá xinh đẹp đó chứ. Nhìn người phụ nữ đối địch với mình cô chỉ cười lạnh rồi quay đầu đi.
" Thanh Thanh cậu khoẻ hơn chưa ? Chúc mừng sinh nhật, hôm nay cậu đẹp lắm đó"
" A Thanh, nhìn cậu thế này tụi mình vui lắm"
...Đám bạn của cô hớn hở chạy đến, bọn họ rất vui khi thấy cô thế này. Không còn ủ dột như thời gian trước. Gương mặt ai cũng tươi tắn làm cô cũng vui lây.
Như được truyền thêm năng lượng tích cực vào người, Thanh Thanh được một dịp thoải mái. Dù không thể đứng lên nhảy nhót cùng bạn bè mình được nhưng cô vẫn không cảm thấy buồn, trái lại còn vui vẻ cười đùa.
Đến phần trao quà, lần lượt bạn bè thân thiết bước tới, bọn họ đều là thiếu gia tiểu thư nhà tài phiệt nên chẳng lạ lẫm khi quà cáp đều là những thứ đắt đỏ.
Phù Vân khẽ len lên phía trước một chút, cô ta thay anh mang quà tới. Đúng thật chỉ có Hữu Minh hiểu cô nhất, món đồ anh chọn lần này là một hộp mô hình toàn hoa. Bên trong có một ngôi nhà nhỏ xíu nằm ở trung tâm, quả thực nó rất đẹp. Món đồ này là điều ước năm ngoái của cô anh vẫn nhớ nhưng anh- người cô muốn nhất lại không cần cô nữa.
Updated 36 Episodes
Comments
Lynh Khánh
mùi trà xanh/Cleaver/
2025-05-24
0