Khoảng 30 phút sau Huỳnh Hữu Minh đã đứng trước cổng căn biệt thự nhà họ Cố. Anh bước xuống xe chỉnh lại bộ vest của mình rồi tiến vào trong. Cũng vừa kịp lúc Thanh Thanh xuống, thấy người đàn ông mình từng yêu sâu đậm cô chợt sững người.
"sao lại đờ người ra thế? Anh đi công tác lâu ngày không nhận ra anh nữa à?". Nhìn cô ngay lúc đứng đó Hữu Minh liền chọc ghẹo, trong giọng nói của anh như thể đang giận dỗi. Đúng là biết cách lấy lòng người mà. Cô khẽ cười, gương mặt thanh tú bước lại gần anh, ở kiếp trước lần gặp lại này cô đã ôm anh rất chặt hôn hít đủ kiểu chỉ để thỏa nỗi nhớ nhung. Nhưng bây giờ cô chỉ điềm tĩnh ôm anh một cái rồi lập tức buông ra. Huỳnh Hữu Minh cũng không nhận ra sự khác lạ của người con gái trước mặt
"đi thôi, anh đã đặt nhà hàng trước rồi". Vừa ra ngoài cổng cô đã nhìn thấy một người phụ nữ ngồi ở ghế phụ, gương mặt này dù cho có tan thành tro bụi cô cũng nhận ra. "còn ai khác đi cùng chúng ta nữa hả anh?". Cô quay sang hỏi anh, người đàn ông lập tức giải thích."Đây là trợ lý mới của anh, phải nằn nỉ mãi cô ấy mới chịu theo về nước đấy. Thôi lát nữa anh giới thiệu cho em sau lên xe đi"
Vẫn là câu nói của kiếp trước, là trợ lý mới của anh... cô thầm cười trong lòng. Không nói gì nữa ngoan ngoãn ngồi lên xe, trong suốt đoạn đường đi mắt Thanh Thanh chưa từng rời khỏi Lạc Phù Vân. Trong đó chứa đầy nỗi tức giận căm ghét, nếu không kiềm chế chắc cô đã trực tiếp giết chết ả ta rồi.
"chào cô, tôi là Cố Thanh Thanh rất vui khi có thể gặp được cánh tay đắc lực của anh Hữu Minh". Cô đưa tay ra trước mặt muốn làm quen với người phụ nữ, Phù Vân dịu dàng tươi cười nắm lấy chân thành cúi chào. Hành động này của cô ta rất vừa ý Thanh Thanh
"tôi rất vinh hạnh khi có thể gặp trực tiếp Cố tiểu thư thế này". Cô không để tâm lắm mấy câu nói vừa rồi trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế mà Huỳnh Hữu Minh kéo. Trong bộ dạng này cô thật giống con chim hoàng yến cao quý.
" Anh Hữu Minh, sao lần này lại gọi toàn đồ cay vậy? Anh không ăn được cay mà"
"Em thích ăn cay cơ mà, không cần phải lo cho anh đâu anh ăn ít là được". Huỳnh tổng xưa nay đối xử rất tốt với cô gái này, mọi người nhìn vào còn tưởng đây là đôi tình nhân ăn ý nhất, hạnh phúc nhất nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết anh chỉ xem cô là em gái mà chăm sóc. Dẫu có bị ép cưới cũng coi như là trả nợ mà không một lời oán than. Phù Vân bị một màn cẩu lương rắc ngập trời không thể xen vào chỗ nào đành im lặng, cô ta cũng không ăn được cay nên chỉ ăn rau cho hết bữa.
"ôi tôi xin lỗi không hỏi cô trước, thư ký Lạc có ăn được cay không?". Cô ăn uống no say xong mới giả vờ nhớ ra rằng mình sơ ý liền quan tâm hỏi han người phụ nữ kia. Câu nói này cũng khiến Huỳnh thiếu nhớ ra nhưng anh ta cũng không để tâm lắm chỉ hỏi qua loa
"dạ không sao, bữa ăn rất ngon thưa cô"
"vậy thì tốt quá, tôi chỉ sợ thư ký của anh Hữu Minh không ăn được cay thôi. À nếu có dịp mời cô đến Cố thị nhé, chúng ta cùng trò chuyện dù sao cô cũng là người trực tiếp hỗ trợ anh ấy mà".
"tôi sẽ sắp xếp thời gian". Cố Thanh Thanh thật biết dùng lợi thế của mình, cô đang thị uy trước mặt à ta rằng quyền lực hay địa vị cô cũng hơn hẳn.
Đến khi ra về Lạc Phù Vân không còn cớ để đi cùng nên bắt taxi giờ đi trước. Cô muốn nói chuyện rõ ràng với anh, hai người quay về căn hộ mới mua để dùng sau khi kết hôn. Nhìn ngắm lại căn nhà cô tâm huyết sửa sang, mọi thứ đều được sắp xếp theo sở thích của Huỳnh Hữu Minh xung quanh còn dán rất nhiều ảnh chụp của họ. Nếu không có Phù Vân liệu giữa họ có hạnh phúc không?
"hôm nay em sao vậy? Chẳng giống Cố Thanh Thanh tinh nghịch thường ngày tí nào, có chuyện gì xảy ra hả em?"
"Anh Hữu Minh chúng ta dừng lại đi !". Cô điềm tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông nói ra lời trong lòng. Anh ta nhìn cô vừa quen mà cũng vừa lạ như thể cô gái này đã thay đổi rất nhiều sau khi anh đi công tác.
"sao đột nhiên em lại nói như thế? Hay là em đang giận anh chuyện đi công tác dài ngày..."
" Hữu Minh, em biết trong suốt thời gian vừa qua anh luôn xem em là em gái. Chỉ do em cố chấp ép anh vào mối tình này, nhưng bây giờ em thông suốt rồi em nghĩ chúng ta hợp làm anh em hơn. Chuyện kinh doanh của hai gia đình vẫn giữ nguyên như thế, anh cũng không cần phải giả vờ yêu em nữa đâu"
"Anh..."Huỳnh Hữu Minh nghe cô nói mà không biết nên trả lời thế nào, quả thực Cố Thanh Thanh nói rất đúng. Anh không yêu cô chỉ xem cô là em gái và hơn hết là ân nhân, những hành động thân mật ấy đều để khiến cô vui lòng.
"Em không có anh trai, sau này anh làm anh trai em nhé!". Cô cười tươi nắm chặt lấy tay người đàn ông mình từng yêu, khiến anh yên tâm hơn không phải lo sợ sẽ rạn nứt mối quan hệ giữa hai gia đình. Sau lần này cô cũng quyết tâm sẽ bảo vệ anh và những người thân yêu bên cạnh mình thật tốt.
"được, chúng ta sẽ làm anh em tốt. Nhưng mà... trông em có vẻ khác lắm Thanh Thanh. Em đã xảy ra chuyện gì à?".
"sau này nếu có dịp em sẽ kể, còn chỗ này tặng anh đấy.Em phải quay về làm Cố đại tiểu thư rồi, em không chịu nổi dáng vẻ dễ thương này của mình nữa ". Câu nói của cô nhóc khiến anh bật cười, không ngờ cô chịu tạo lên lớp vỏ bọc chỉ để anh vui.
Updated 36 Episodes
Comments