Gặp Bé Cáo Trắng Bên Trong Khu Rừng?

Con tác giả
Con tác giả
Thật ra trong câu truyện này thì Phone lại là hầu^^
Con tác giả
Con tác giả
Trong 1 ngôi nhà ák độk,luôn hành hạ,đối xử tệ bạc với Phone
Chiều nay, bầu trời âm u lạ thường. Từng cơn gió lạnh quét qua những tán cây, báo hiệu một trận mưa lớn sắp trút xuống. Trong căn nhà lớn cuối con phố, gia đình ông bà chủ đang tất bật thu dọn, đóng kín cửa sổ để chuẩn bị đối mặt với cơn mưa dữ dội. Ai cũng vội vã, chỉ riêng một bóng dáng nhỏ bé đứng lặng lẽ trước bậc thềm — đó là Phone, cậu bé người hầu của gia đình. Phone vốn là một đứa trẻ ngoan.Nhưng trớ trêu thay,cuộc đời Phone không có nơi nương tựa được đưa về đây làm việc từ khi còn rất nhỏ. Cậu luôn chăm chỉ, siêng năng, thế nhưng hôm nay, chỉ vì một sơ suất nhỏ — làm đổ vỡ chiếc bình quý trong phòng khách — Phone đã bị ông chủ nổi giận, mắng nhiếc và đuổi thẳng tay ra khỏi nhà, bất chấp trời đang chuẩn bị mưa to. Không ai nhìn Phone thêm một lần nào nữa. Cánh cổng lớn đóng sầm lại sau lưng cậu, lạnh lùng và dứt khoát. Đứng bên ngoài, Phone ngước nhìn bầu trời xám xịt. Cơn gió đầu mùa lạnh buốt luồn qua lớp áo mỏng khoác trên cơ thể nhỏ bé của cậu. Cậu siết chặt hai bàn tay nhỏ bé, cố kìm những giọt nước mắt đang chực trào ra. Không nơi nương tựa, không nơi ở, Phone đành lê từng bước nặng nề ra con đường đầy ắp người, tìm kiếm một khu rừng vắng để trú mưa Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, lạnh buốt như kim chích. Chỉ trong chốc lát, cơn mưa nặng hạt trút xuống dữ dội. Phone tìm được một 1 khu rừng nhỏ.Đẹp như trong cổ tích,cậu cố thu mình lại dưới tán lá dày. Người cậu run lên vì lạnh, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia sáng kỳ lạ. Trong lòng Phone, một quyết tâm âm thầm lớn dần:"Dù thế nào, mình cũng sẽ vượt qua. Dù bị đuổi, dù mưa gió, mình nhất định phải sống, phải mạnh mẽ hơn" Trong tiếng mưa rào rạt và tiếng gió hú, cậu bé tên Phone ngồi đó, nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn và khắc nghiệt, nhưng tâm hồn cậu đã thắp lên ngọn lửa kiên cường đầu tiên. Đó sẽ là điểm khởi đầu cho một cuộc đời mới, mà chính cậu sẽ vẽ nên bằng đôi tay và nghị lực của mình.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hm..Thật đáng buồn khi bị đuổi ra khỏi ngôi nhà đấy nhỉ?..
Con tác giả
Con tác giả
Ê ê quên cái bảng này nữa
*abc*:Suy nghĩ "abc":Từ cần đọc láy hoặc nhấn mạnh //abc//:Hành động abc..:Mệt mỏi,buồn,chán nản,nói giọng uể oải 📲abc:Gọi điện/nhắn tin
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Cảm thấy ông trời cũng đang buồn cho mình nên mưa mới trĩu hạt..Hay do mình nghĩ nhiều?*
Bao nhiêu uất ức, tủi thân, bao lần bị quát mắng, bị lạnh lùng đối xử — tất cả dồn nén lại trong lòng cậu bé. Không kìm được nữa, Phone bật khóc. Cậu khóc òa lên giữa khu rừng vắng, tiếng khóc vang vọng trong màn mưa mịt mùng. Tiếng khóc ấy như xé toang bầu không khí lạnh lẽo, nặng trĩu của một buổi chiều tàn. Giữa cơn mưa, giữa tiếng nấc nghẹn ngào, Phone nghĩ đến cuộc đời mình: "Tại sao lại bất công như vậy? Tại sao mình không có nơi nương tựa, không có một mái nhà đúng nghĩa?"Nhưng rồi, qua những dòng nước mắt, một ý nghĩ khác dần len lỏi trong tâm trí cậu:"Nếu không ai cho mình chỗ đứng, thì mình phải tự tìm lấy. Nếu cuộc đời đóng cánh cửa này, mình phải mở một cánh cửa khác cho chính mình" Dần dần, tiếng khóc của Phone nhỏ lại. Cậu lau nước mắt bằng tay áo ướt sũng, ngẩng mặt lên đón những giọt mưa lạnh giá. Trong đôi mắt đỏ hoe ấy, đã le lói ánh sáng của một niềm tin mỏng manh nhưng mạnh mẽ. Một hành trình mới đang chờ đợi cậu, phía sau cơn mưa dài này.
Sau khi khóc một hồi lâu dưới gốc cây già cỗi, Phone cảm thấy đôi mắt mình sưng đỏ và cay xè. Gió lạnh và cơn mưa dường như cũng dịu đi phần nào, chỉ còn những hạt lưa thưa rơi xuống như lời an ủi mơ hồ từ bầu trời xám xịt. Phone đứng dậy, chậm rãi bước đi sâu hơn vào trong khu rừng. Cậu không biết mình đang đi đâu, cũng không nghĩ đến việc quay lại. Trong lòng cậu chỉ có một cảm giác trống rỗng và lạc lõng. Xung quanh, những thân cây phủ đầy rêu xanh, con đường mòn mờ ảo dưới màn mưa mỏng như tấm màn sương kỳ bí. Đang bước đi, Phone bỗng khựng lại. Dưới một tán cây thấp, cậu nhìn thấy một sinh vật nhỏ bé đang cuộn tròn. Đó là một bé cáo — nhưng khác với những con cáo bình thường, bé cáo này có bộ lông trắng như tuyết, lấm tấm nước mưa,người run lên lẩy bẩy vì bản thân quá lạnh Phone tiến lại gần, nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh. Bé cáo mở to đôi mắt đen láy nhìn cậu, ánh mắt xen lẫn sự cảnh giác và yếu ớt. Cả hai, một cậu bé lẻ loi và một chú cáo nhỏ đơn độc, đều dường như đang soi vào nhau hình bóng của chính mình. Không nghĩ ngợi, Phone cởi chiếc áo mỏng đang mặc, nhẹ nhàng bọc lấy bé cáo trắng. Cậu ôm nó sát vào lòng, vừa để sưởi ấm cho nó, vừa để tìm một chút ấm áp cho chính bản thân mình. "Bây giờ... chỉ còn ta với ngươi thôi" Phone thì thầm, giọng cậu khàn khàn nhưng dịu dàng. Bé cáo khẽ kêu một tiếng nhỏ, rồi rúc sâu vào lòng cậu. Giữa khu rừng mưa gió, giữa những lặng im lạnh lẽo, có một cậu bé và một chú cáo trắng đơn độc, tìm thấy nhau trong nỗi cô đơn.
Dương [Cáo]
Dương [Cáo]
//rúc vào ngực cậu//*Aww..Mềm quá:>*
Dương [Cáo]
Dương [Cáo]
*Đây có phải là ngực con trai không ấy?*
Dương [Cáo]
Dương [Cáo]
*Không thèm mặc áo khoác vậy chắc lạnh lắm..*
Dương [Cáo]
Dương [Cáo]
*Hmm..*//nhẹ nhàng quấn 9 chiếc đuôi vào người cậu//
Phone ôm chặt bé cáo trắng vào lòng, ngồi nép dưới gốc cây lớn giữa khu rừng thưa. Cơn mưa đã thưa dần, chỉ còn những giọt nước nặng trĩu rơi từ lá xuống mặt đất ẩm ướt. Gió lạnh luồn qua từng kẽ áo mỏng khiến cậu bé run lên từng hồi. Bàn tay cậu đã tê cóng, toàn thân lạnh ngắt như băng. Trong lúc Phone đang thở ra những hơi thở mỏng manh trong không khí giá lạnh, cậu chợt cảm nhận được một điều kỳ lạ. Bé cáo nhỏ trong lòng cậu bỗng khẽ cựa mình. Từ tấm thân bé xíu ấy, từng chiếc đuôi trắng muốt mềm mại từ từ xòe ra. Không phải một chiếc đuôi, mà là chín chiếc đuôi — óng ánh như sương bạc trong ánh sáng nhàn nhạt sau cơn mưa. Những chiếc đuôi ấy dịu dàng, nhẹ nhàng quấn lấy Phone. Một cái quấn ngang vai, một cái vòng qua lưng, những cái khác phủ quanh đôi chân và bàn tay cậu, như một tấm chăn ấm áp kỳ diệu. Phone kinh ngạc mở to mắt nhìn. Cậu không dám cử động mạnh, sợ làm bé cáo hoảng sợ. Nhưng cậu cũng không thể kìm được nỗi xúc động dâng trào trong lòng. Sự ấm áp từ những chiếc đuôi lan tỏa khắp cơ thể, xua tan cái lạnh buốt giá và cả nỗi cô đơn đang gặm nhấm trái tim nhỏ bé. "Bé con... ngươi cũng lạnh lắm, đúng không?" — Phone thì thầm, khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại như nhung của bé cáo. Chú cáo ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đen láy như có thể thấu hiểu mọi nỗi buồn của thế gian. Không một tiếng nói, không một cử chỉ phô trương, chỉ là những cái quấn đuôi nhẹ nhàng, nhưng với Phone, đó là sự an ủi dịu dàng nhất mà cậu từng nhận được từ khi còn bé đến giờ. Dưới bóng cây già, giữa khu rừng ngập nước và sương mù, Phone ngồi đó, ôm chặt bé cáo trắng có chín chiếc đuôi thần kỳ. Lần đầu tiên sau rất lâu, trong lòng cậu bé nhỏ bé ấy lại bùng lên một ngọn lửa mỏng manh của niềm tin:"Có lẽ... mình không còn cô đơn nữa"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hah..Bé dễ thương thật đấy //cười mỉm//
Dương [Cáo]
Dương [Cáo]
*Aww..Tan chảy mất thôi*
Dương [Cáo]
Dương [Cáo]
//lấy 1 chiếc đuôi+vẩy vẩy vào moong cậu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hửm?..Em muốn gì à?
Dương [Cáo]
Dương [Cáo]
//gật nhẹ đầu+đứng lên//
Bé cáo trắng nhẹ nhàng nhảy khỏi lòng Phone, đáp xuống nền đất mềm ẩm. Và ngay khi bốn chân nhỏ chạm đất, ánh sáng quanh nó bừng lên trong nháy mắt. Trong tích tắc, hình dáng bé nhỏ ấy dần dần lớn lên — nhưng không phải thành một quái vật khổng lồ đáng sợ, mà là một con cáo trắng trưởng thành, thân hình thon dài, vững chãi, cao tới ngang ngực Phone. Bộ lông của nó trắng muốt, óng ánh như phủ một lớp sương bạc. Chín chiếc đuôi phía sau xòe rộng ra, đong đưa nhẹ nhàng như vũ điệu giữa rừng mưa. Đôi mắt cáo vẫn giữ vẻ ấm áp, dịu dàng như khi còn nhỏ, nhìn thẳng vào Phone không rời. Phone nín thở. Cậu lùi lại một bước bản năng, nhưng rồi dừng lại. Trong đôi mắt ấy không hề có chút đe dọa nào — chỉ có sự bình yên, giống như một người bạn cũ tìm về sau bao ngày xa cách. Cáo trắng tiến một bước tới gần Phone. Nó cúi đầu thấp, chiếc mũi lạnh chạm nhẹ vào lòng bàn tay cậu bé. Một cử chỉ đơn giản, nhưng chứa đựng sự tin tưởng sâu sắc. Phone chậm rãi giơ tay lên, khẽ vuốt ve đầu cáo. Lớp lông dày mềm mượt như nhung. Một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng cậu — vừa xúc động, vừa như có một sợi dây vô hình nối liền cậu với sinh vật trước mặt. Trong rừng sâu ẩm ướt, nơi chỉ còn tiếng lá xào xạc và những giọt mưa cuối cùng, Phone và con cáo trắng đứng đối diện nhau. Một cậu bé người hầu bị ruồng bỏ, và một sinh vật thần bí mang trong mình những bí mật chưa ai biết. Cuộc gặp gỡ ấy, không phải là sự tình cờ — mà như định mệnh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//xoa nhẹ đầu cậu//..
Dương [Cáo]
Dương [Cáo]
//rúc vào lòng cậu ngồi//
Phone đứng lặng giữa rừng, tay vẫn nhẹ nhàng đặt lên đầu cáo trắng. Gió rừng thổi qua, mang theo hương thơm mát lạnh của lá cây ướt nước. Cáo trắng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy ánh lên ánh nhìn bí ẩn. Nó quay người lại, chậm rãi bước đi, rồi dừng chân ngoái lại như ra hiệu cho Phone đi theo. Phone do dự một chút. Nhưng trong lòng cậu, một tiếng gọi mơ hồ trỗi dậy — như thể sâu thẳm trong trái tim, cậu biết rằng mình phải tin tưởng sinh vật kỳ lạ này. Cậu bước theo. Cáo trắng dẫn đường, lướt đi nhẹ nhàng như một làn sương. Bàn chân nó gần như không phát ra tiếng động trên mặt đất mềm ẩm phủ đầy rêu xanh. Con đường trước mặt Phone dần trở nên khác lạ. Những cây cổ thụ mọc dày hơn, tán lá rậm rạp che kín bầu trời, chỉ để lọt lại những tia sáng yếu ớt như sương mờ. Tiếng côn trùng rừng đêm vang vọng xa xa, nhưng quanh Phone và cáo trắng, một vòng không khí lặng yên kỳ lạ bao bọc lấy. Đi sâu hơn nữa, Phone bắt đầu nhận ra xung quanh không còn là khu rừng bình thường. Những gốc cây cổ thụ mọc thành hình vòng tròn, những tảng đá phủ rêu xếp thành những hình thù kỳ lạ, như thể nơi đây từng được một bàn tay vô hình sắp đặt. Cuối cùng, cáo trắng dừng lại trước một bức tường đá phủ đầy dây leo. Nó dùng mũi chạm nhẹ vào tảng đá, và ngay lập tức, những dây leo bắt đầu rẽ ra hai bên, để lộ một lối đi nhỏ, chỉ vừa đủ cho một người và một con cáo đi lọt. Phone tròn mắt kinh ngạc, ngập ngừng nhìn vào bên trong. Trong lòng cậu trào dâng một cảm giác vừa sợ hãi, vừa háo hức kỳ lạ. Cáo trắng ngoái đầu lại, đôi mắt như thúc giục, như vỗ về. Lấy hết can đảm, Phone bước theo sinh vật thần bí ấy vào lối đi mở ra từ lòng rừng sâu. Cậu không biết nơi ấy sẽ đưa mình đến đâu — nhưng trong trái tim nhỏ bé, Phone hiểu rằng đây là khởi đầu của một hành trình mà cậu không thể ngờ tới. Giữa màn sương mờ và ánh sáng lấp lánh xa xa, một câu chuyện mới đang chờ đón Phone, nơi sâu thẳm nhất của khu rừng bí ẩn.
Cuối cùng, họ đến một nơi an toàn. Đó là một hang động nhỏ, có những tảng đá lớn che mưa, và không khí ở đây thật ấm áp. Con cáo vẫy đuôi mời Phone vào trong, rồi cúi xuống, cào cào những chiếc lá khô tạo thành một tấm đệm mềm mại. Phone ngồi xuống, cảm thấy như một gánh nặng đã được trút khỏi vai. Cậu không hiểu tại sao con cáo lại giúp mình, nhưng trong lòng, cậu cảm thấy như đã tìm thấy một người bạn, một nơi nương tựa mới. "Cảm ơn," Phone nói, giọng nghẹn ngào. Con cáo nhẹ nhàng nhìn cậu, đôi mắt đầy sự cảm thông
Hot

Comments

`

`

tiểu thuyết hay là chuyện chat v :)))

2025-05-01

1

umephone

umephone

tự tin nói tg giỏi văn 😁

2025-05-02

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play