Tắm Chung Bên Bờ Suối..

Dương [Cáo]
Dương [Cáo]
//chui vào hang//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đi vào theo//
Dương [Cáo]
Dương [Cáo]
//đặt chân trước lên đùi anh//
Nó đặt như vậy như thể muốn nói rằng:"Đợi tôi chút..Lát tôi ra ngay"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hửm..Bé đi đâu à?
Dương [Cáo]
Dương [Cáo]
//gật gật đầu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi đâu?..Giờ nguy hiểm lắm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi đi cùng bé nhé?..*Nên không ta?*
Dương [Cáo]
Dương [Cáo]
*Hở..Đi tắm mà lại đi cùng?..Sao tôi hóa người được?*
Dưới ánh trăng mờ ảo, bờ suối hiện ra trong trẻo và yên tĩnh. Những viên đá cuội dưới đáy suối như những viên ngọc nhỏ lấp lánh trong làn nước mát lạnh. Bé cáo, sau khi hóa thành thiếu niên, dừng lại bên mép nước, ngoái đầu nhìn Phone đang lưỡng lự đứng phía sau. "Đi tắm thôi," bé cáo nói, giọng dứt khoát nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ tinh nghịch hiếm thấy. Phone lắc đầu, bước lùi lại một bước, lúng túng xua tay: "Không cần đâu! Cậu cứ tắm đi, tôi... tôi ở đây chờ!" Nhưng bé cáo đã nhanh hơn. Cậu vươn tay nắm lấy cổ tay Phone, kéo mạnh một cái, khiến Phone loạng choạng bị lôi xềnh xệch về phía bờ suối. "Đi chung," bé cáo nói như ra lệnh, gương mặt dù cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng lại lộ vẻ rạng rỡ như trẻ con kéo bạn đi chơi. "Khoan đã! Khoan đã!" Phone giãy nhẹ, mặt đỏ bừng, nhưng sức của bé cáo — cơ thể to lớn — lại mạnh hơn bao giờ hết, khiến Phone chẳng thể thoát ra. Chỉ trong chớp mắt, bé cáo đã quăng tấm áo choàng mỏng xuống tảng đá gần đó, để lộ thân hình to lớn, làn da không thấy rõ còn óng ánh dưới ánh trăng. Chín chiếc đuôi phía sau vung nhẹ, mềm mại như những dải lụa mờ ảo. Bé cáo vừa cởi vừa lườm Phone, ánh mắt ra hiệu: "Không thoát được đâu." Phone lắp bắp, hai tai nóng bừng, ánh mắt vội vàng nhìn lảng đi chỗ khác. Thế nhưng chính cậu cũng cảm thấy không khí bối rối đang dâng lên giữa hai người. Miễn cưỡng, Phone cũng tháo áo khoác ngoài, từng động tác cứng đờ, gượng gạo như người máy. Khi cả hai chỉ còn lại quần mỏng, đứng cạnh nhau bên mép nước, làn nước mát lạnh phản chiếu ánh sáng bàng bạc lên cơ thể họ. Phone lén liếc sang, và đúng lúc đó, bé cáo cũng đang vụng về ngó nghiêng. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc lúng túng không thể diễn tả bằng lời. Cả hai lập tức quay mặt đi, mỗi người đỏ bừng như thể ánh trăng vừa bùng cháy. Bé cáo dùng đuôi quấn quanh eo mình một cách vụng về, còn Phone thì ho khan liên tục, tay vò vò gấu áo, không biết phải nhìn đi đâu cho phải phép. Không khí quanh bờ suối như đông cứng lại, chỉ còn tiếng nước róc rách khẽ vang, như đang trêu chọc hai chàng trai vụng về và ngại ngùng ấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ..Ừm..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng nhìn qua đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đỏ mặt//Hơh..Vâng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//quay ra sau lưng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ơ khoan..Bé hóa người được à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//hóa lại cáo//
Dương [Cáo]
Dương [Cáo]
//rụt người vào lòng em//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa..*Chắc do mình hoa mắt với suy nghĩ nhiều*
Dưới ánh trăng vằng vặc, mặt suối lấp lánh như dát bạc. Bé cáo – với bộ lông trắng mượt và những chiếc đuôi dài mềm mại – vẫn tựa đầu vào ngực Phone, hơi thở ấm áp khẽ phả lên lớp áo mỏng. Phone ngồi xuống bên mép nước, nhẹ nhàng ôm lấy bé cáo trong vòng tay, cảm nhận rõ từng nhịp đập bé nhỏ nhưng mãnh liệt từ sinh linh đang nép sát vào mình. Không ai nói lời nào, nhưng sự yên lặng ấy lại không hề ngột ngạt. Nó giống như một tấm chăn mềm, phủ lấy hai người, đan xen bằng những xúc cảm âm thầm nhưng mãnh liệt. Bé cáo hé mở đôi mắt xám bạc, nhìn Phone bằng ánh mắt dịu dàng và đầy tin tưởng, như thể anh là cả thế giới của nó. Phone khẽ vuốt ve bộ lông trắng mịn màng dưới tay, mỗi cái vuốt nhẹ đều khiến bé cáo khẽ rùng mình, chín chiếc đuôi mềm quấn lấy người anh nhiều hơn, như muốn trói anh lại, không cho đi đâu. Bị bao bọc bởi những chiếc đuôi mềm ấm ấy, Phone cảm giác như mình đang bị nhấn chìm trong một thế giới toàn mùi hương dịu nhẹ và hơi ấm dịu dàng. Bé cáo ngẩng đầu lên, dụi nhẹ mũi vào cổ Phone, đôi tai cáo xinh xắn cụp xuống vì ngượng. Phone bật cười khẽ, vòng tay siết chặt hơn, ôm lấy bé cáo vào lòng như giữ chặt một kho báu mong manh. Trong cơn xúc động dịu dàng ấy, Phone cũng cúi đầu xuống, khẽ chạm trán mình vào trán bé cáo. Họ cứ thế tựa vào nhau, lặng lẽ, thỉnh thoảng bé cáo lại liếm nhẹ vào má Phone – những cái chạm rất khẽ nhưng tràn đầy yêu thương. Phone cảm nhận từng nhịp đập, từng cái rùng mình nhỏ nhẹ của bé cáo trong lòng mình, như một bản nhạc thầm thì chỉ dành riêng cho hai người. Gió đêm thổi qua mặt nước, mang theo mùi cỏ ẩm và hương rừng mát lành. Chín chiếc đuôi phất nhẹ trong không khí, như múa lên một khúc nhạc tình êm dịu giữa trời đêm. Trong giây phút ấy, cả thế giới ngoài kia như không còn tồn tại — chỉ còn hai tâm hồn quấn quýt lấy nhau, hòa vào ánh trăng dịu dàng, thề nguyện điều gì đó chẳng cần nói thành lời.
Dưới bầu trời đêm phủ đầy ánh sao, bờ suối yên ả chỉ còn tiếng nước róc rách vỗ về bầu không khí dịu dàng. Bé cáo vẫn nép trong vòng tay Phone, nhưng chẳng chịu yên lâu. Sau một hồi dụi dụi vào ngực anh, bé cáo ngẩng đầu lên, đôi mắt xám bạc lấp lánh ánh trăng, rồi bất ngờ dùng mõm cắn nhẹ vào tay áo Phone, kéo kéo. Phone ngạc nhiên nhìn xuống. "Cậu làm gì vậy?" Bé cáo lùi lại, chín chiếc đuôi bông xù rối rít vẫy vẫy như ra hiệu, đôi mắt long lanh mang theo một yêu cầu rất rõ ràng: Ngủ cùng đi. Phone lúng túng quay mặt đi, gãi đầu: "Không được... Nằm ngoài suối lạnh lắm. Cậu về hang mà ngủ đi." Bé cáo nghe vậy thì cụp tai xuống, bộ dáng thất vọng thấy rõ. Nhưng chỉ trong tích tắc, nó lại ngẩng đầu lên, ánh mắt ranh mãnh lóe sáng. Một làn sương mờ nhẹ bao quanh, cơ thể nhỏ nhắn dần kéo dài và thay đổi. Trong ánh trăng mờ, bé cáo lại hóa thành chàng thiếu niên với mái tóc trắng bồng bềnh, đôi tai cáo nhô ra từ mái tóc, và chín chiếc đuôi dài mịn vẫn đong đưa uyển chuyển sau lưng. Không để Phone kịp phản ứng, bé cáo tiến nhanh tới, một tay đẩy mạnh vào vai anh. "Ê ê ê..Ngãa..Ngã bây giờ" Phone kêu khẽ, mất đà ngã ngửa ra nền cỏ mềm bên bờ suối. Trong nháy mắt, bé cáo đã ngồi lên người anh, cả cơ thể to lớn nhưng không quá nặng nằm chặt trên Phone. Đôi mắt bạc lấp lánh trong ánh trăng, gần đến mức Phone có thể thấy cả những sợi lông mi khẽ rung. "Không cho chạy," bé cáo tuyên bố, giọng tuy nhỏ nhưng kiên định, hơi thở ấm áp phả lên mặt Phone. Phone trợn tròn mắt, gương mặt đỏ bừng. "Đợi-đợi đã! Cậu đừng có làm loạn!" Bé cáo không đáp, chỉ cúi xuống, trán chạm vào trán Phone, ánh mắt kiên quyết như muốn nói rằng: "Ngủ cùng, bằng mọi giá." Chín chiếc đuôi mềm mại quấn lấy tay chân Phone, cố định anh như một chiếc kén bông mềm, khiến anh chẳng thể nào nhúc nhích. Phone nằm im, trái tim đập thình thịch, mặt nóng rực. Trong khi đó, bé cáo thỏa mãn khẽ nhắm mắt lại, cọ cọ vào ngực anh như một chú mèo con tìm được chỗ ngủ yên bình. Dưới bầu trời ngàn sao, trong hơi gió đêm nhè nhẹ, hai bóng người quấn lấy nhau trong hơi ấm dịu dàng, như thể mọi khoảng cách trên thế gian này đều không còn tồn tại nữa.
Phone vùng mạnh dưới thân bé cáo, cố lách ra khỏi sự kìm kẹp của những chiếc đuôi mềm mại nhưng rắn chắc như sợi xích. "Buông ra...!" Anh lắp bắp, mặt đỏ bừng, bàn tay đẩy vào ngực đối phương, nhưng lực phản kháng chẳng thấm vào đâu. Bé cáo — trong hình dạng thiếu niên — cúi người thấp hơn, đôi mắt xám bạc lóe lên ánh sáng vừa thách thức, vừa pha chút đùa giỡn tàn nhẫn. Không nói một lời, bé cáo há miệng, cắn phập một cái vào cổ Phone. "Á...!" Phone bật lên một tiếng khẽ vì bất ngờ, thân thể cứng đờ lại. Những chiếc răng nhỏ khẽ siết lấy da anh, không đủ đau để gây thương tích nhưng lại đủ để để lại dấu vết rõ ràng, như một sự đánh dấu âm thầm. Bé cáo không dừng lại. Cậu nhích người lên, cắn thêm một lần nữa, lần này ngay xương quai xanh — chậm rãi, cố ý, như muốn khắc sâu sự tồn tại của mình trên người Phone. Phone giãy giụa, thở dốc, nhưng càng vùng vẫy, những chiếc đuôi quấn quanh chân tay anh lại siết chặt hơn, trói anh vào nền cỏ lạnh, chỉ còn có thể ngửa mặt nhìn thiếu niên cáo đang bá đạo đè trên người mình. Rồi bất ngờ, bé cáo ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng bỏng như thiêu đốt. Cậu cúi xuống, mạnh mẽ áp môi mình lên môi Phone. Nụ hôn không còn nhẹ nhàng như trước — nó mãnh liệt, chiếm đoạt, mang theo cả sự bướng bỉnh và khao khát hoang dại không thể che giấu. Phone há hốc miệng vì bất ngờ, hơi thở nghẹn lại trong cổ. Anh cảm nhận được đôi môi mềm mại nhưng có chút thô bạo đang áp lấy mình, quấn quýt không cho anh trốn thoát. Hai bàn tay anh siết lấy cánh tay đối phương, nhưng lại chẳng còn sức để đẩy ra. Khi bé cáo buông môi anh ra, để lại một sợi chỉ bạc mỏng manh giữa hai người, Phone chưa kịp thở, thì cậu đã trượt miệng xuống, ngậm lấy vành tai anh. Cú cắn nhẹ như trêu đùa nhưng lại khiến toàn thân Phone rùng mình, tê dại. Bé cáo khẽ cười bên tai anh, hơi thở nóng rực, âm thanh khàn khàn như gãi vào từng dây thần kinh đang căng cứng của Phone: "Không chạy được đâu... Giờ thì thuộc về tớ rồi." Chín chiếc đuôi mềm mại siết chặt hơn, ôm lấy cả hai trong một cái ôm không lối thoát, như muốn tuyên bố rõ ràng: dù thế nào, Phone cũng không thể trốn khỏi sự cưng chiều bá đạo này.
Phone vừa bị hôn vừa bị cắn, mặt đỏ bừng, hơi thở rối loạn. Anh cố vùng vẫy lần nữa, nhưng càng lúc càng cảm thấy áp lực đè nặng trên người mình. Bé cáo — giờ đây trong hình dạng thiếu niên cao lớn — dùng thân thể rắn chắc đè mạnh hơn xuống. Cậu cao hơn Phone nửa cái đầu, bờ vai rộng, khuôn ngực vững chãi áp chặt lấy người dưới thân. Phone như bị một tấm chăn lông to lớn nhưng tràn đầy sức mạnh phủ trùm, từng cử động nhỏ cũng bị kìm chặt bởi những cơ bắp trẻ trung và chín chiếc đuôi dài mềm mại đang xiết quanh. "Khó chịu quá..." Phone nghiến răng, mặt đỏ như máu. Bé cáo khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xám bạc nhìn thẳng vào mắt anh, nụ cười nguy hiểm nửa miệng hiện rõ: "Tôi lớn rồi... Anh chạy không thoát được đâu." Không cho Phone kịp phản ứng, bé cáo siết chặt tay, bế bổng Phone lên như nhấc một con mèo nhỏ. Phone hét khẽ, hai tay bám lấy vai đối phương theo bản năng, cảm nhận cơ thể to lớn kia nóng rực và đầy sức mạnh bao bọc lấy mình. Bé cáo ôm chặt Phone, quay người bước vài bước tới một gốc cây lớn cạnh bờ suối, rồi thả anh xuống đám cỏ mềm mại dưới ánh trăng. Không để anh kịp ngồi dậy, bé cáo đè lên lần nữa, lần này toàn bộ trọng lượng cơ thể lớn hơn ép sát vào, khiến Phone hoàn toàn bị khóa chặt dưới thân. Ánh mắt bé cáo lóe sáng trong bóng tối, cúi đầu xuống, hôn lên má Phone, rồi trượt dần xuống cổ, để lại những dấu hôn vụng về nhưng nóng bỏng. Bàn tay rắn chắc của cậu vuốt ve nhẹ bờ vai Phone, chín chiếc đuôi bông xù quấn quanh thắt lưng và chân anh, không cho anh nhúc nhích. Phone cố xoay người, mặt đỏ bừng đến mức không dám nhìn thẳng vào bé cáo. "Đừng... đè nữa, đồ ngốc to xác..." Anh thở dốc. Nhưng bé cáo chỉ cười khẽ bên tai anh, tiếng cười khàn khàn như một lời khẳng định chủ quyền: "Anh là của em." Rồi lần nữa, cậu cúi xuống, môi chạm vào môi Phone, lần này dịu dàng hơn, nhưng lại dài lâu đến mức gần như cướp hết hơi thở của anh. Chỉ có ánh trăng, mặt suối và tiếng gió rì rào làm chứng cho khoảnh khắc ấy — khi hai linh hồn quấn chặt lấy nhau trong một đêm tràn đầy yêu thương và chiếm hữu.
Phone thở dốc, cơ thể giãy giụa trong tuyệt vọng dưới thân hình lớn hơn mình của bé cáo. Nhưng càng giãy, anh càng bị những chiếc đuôi mượt mà siết chặt hơn, những chiếc đuôi bông trắng như sợi xích dẻo quấn lấy cổ tay, cổ chân, ép anh mở ra một tư thế hoàn toàn bất lợi. "Bỏ ra...!" Phone rít lên, nhưng giọng nói bị át bởi nhịp tim điên cuồng trong lồng ngực. Bé cáo không trả lời. Đôi mắt bạc ánh lên tia sáng dữ dội, như một con thú săn mồi đã dồn con mồi đến đường cùng. Không báo trước, bé cáo cúi thấp người, dùng răng cắn mạnh vào cổ Phone, để lại một dấu đỏ đậm, như một vết đánh dấu đầy chủ quyền. Phone rùng mình, đôi mắt mở to vì cảm giác đau nhói pha lẫn tê dại lan khắp người. "Bé cáo... đừng!" Phone lắp bắp, nhưng âm thanh phát ra yếu ớt, không còn sức mạnh kháng cự. Bé cáo cười khẽ, bàn tay lớn nắm lấy cằm Phone, cưỡng ép anh ngửa mặt lên. Không chần chừ, cậu chiếm lấy môi anh lần nữa — một nụ hôn không hề dịu dàng, mà dữ dội, mạnh bạo, gần như nghiền nát sự phản kháng yếu ớt cuối cùng. Lưỡi bé cáo xâm nhập sâu vào khoang miệng Phone, không chút do dự, cuốn lấy, mút chặt, đòi hỏi tất cả. Phone giãy giụa, nhưng sức lực nhanh chóng bị hút cạn dưới nụ hôn quá mức mãnh liệt ấy. Khi bé cáo buông ra, Phone gần như không thở nổi, hai mắt mờ đi, đầu óc choáng váng. Chưa cho anh kịp hoàn hồn, bé cáo trượt miệng xuống vành tai anh, dùng răng cắn mạnh vào vành tai mỏng manh. "Ưm...!" Phone phát ra một tiếng rên khẽ không kiềm được, thân thể khẽ run lên. Bé cáo cảm nhận được phản ứng ấy, nụ cười trên môi cậu càng trở nên nguy hiểm. Cậu tiếp tục dùng đầu lưỡi liếm dọc từ vành tai xuống cổ, rồi lại mút mạnh một điểm trên cổ anh, để lại thêm nhiều dấu vết không thể xóa. "Không chạy được nữa," bé cáo thì thầm, giọng nói khàn đặc vì kìm nén dục vọng. "Giờ anh chỉ có thể là của em thôi." Nói rồi, bé cáo siết tay, giữ chặt cổ tay Phone trên đầu, chín chiếc đuôi cuốn quanh thắt lưng và chân anh như đang giam cầm. Ánh mắt bé cáo trở nên u tối, đậm đặc chiếm hữu, cơ thể to lớn áp xuống, cọ xát nóng rực lên từng tấc da thịt của Phone. Trong đêm trăng mờ, dưới bóng cây và bên dòng suối, tiếng thở gấp gáp hòa lẫn tiếng va chạm cơ thể, từng chút từng chút một, đẩy cả hai chìm sâu vào vòng xoáy cảm xúc không thể quay đầu.
Con tác giả
Con tác giả
Ổn kh ổn khh^^
Con tác giả
Con tác giả
Viết lòi lonz rồi độc giả yêu ơii^^
Con tác giả
Con tác giả
Like đi:>

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play