Nakroth X Aoi ~ [ Tĩnh Lặng Và Cuồng Phong ]
Chiến Tuyến Mỏng Manh
Nakroth ngồi bất động bên khung cửa sổ mở hé, ánh trăng len qua tán cây chiếu vào nửa gương mặt anh
Bàn tay vẫn còn băng nhẹ vì dư chấn của hắc khí, nhưng tâm trí anh lại chẳng để tâm đến vết thương—mà đang lặng lẽ trôi về phía một cô nhóc tóc đen xen kẽ trắng và xanh dương, luôn miệng cà khịa, chẳng bao giờ chịu thua, lại dám kéo anh ra khỏi thứ đáng lẽ đã nuốt chửng anh
Nakroth
// lẩm bẩm, khẽ nhếch môi // Cứng đầu thật. Nhưng... cũng không tệ
Cửa phòng bị đẩy bật mở không hề nhẹ tay. Giọng một người phụ nữ vang lên, vừa bực dọc vừa châm chọc
Veera
Thật hiếm thấy đấy, đại ca Nakroth lần đầu tiên không hoàn thành nhiệm vụ. Gì vậy, bị cảm nắng giữa chừng à?
Nakroth
// lười biếng, không ngoảnh lại // Chuyện đó không liên quan đến cô
Veera chống nạnh, bước hẳn vào phòng, mái tóc trắng hồng nổi bật giữa ánh đèn mờ. Cô khoanh tay lại, ánh mắt sắc lẹm quét qua người anh
Veera
Thế mà ta nghe nói có một cô bé tóc đen nào đó cõng ngươi chạy trốn như cõng bao gạo, còn ngươi thì nằm im như xác sống
Veera
// nheo mắt // Không giống phong cách của ngươi chút nào
Cô nhướng mày, dừng lại sát bên anh, giọng bớt đi phần giễu cợt
Veera
Ngươi biết rõ mà, với cấp bậc của ngươi, một sai sót như vậy không chỉ ảnh hưởng đến bản thân. Họ đang để mắt rồi đấy. Và ta không chắc họ sẽ tha lần nữa đâu
Nakroth ngẩng mặt, ánh mắt nhìn thẳng ra ngoài rừng đêm, nơi xa kia—nơi Aoi từng cất tiếng gọi, từng nắm lấy tay anh kéo khỏi vực thẳm. Anh lặng lẽ nói
Veera hơi khựng lại, không còn cười nữa. Một lúc sau, cô nghiêng đầu, giọng khẽ hơn nhưng vẫn sắc
Veera
Vậy thì… lần tới đừng để bị thương nữa. Vì nếu ngươi gục ngã, ta không chắc có ai đủ can đảm để kéo ngươi ra như cô nhóc đó đâu
Nói rồi, Veera quay đi, dừng ở ngưỡng cửa
Veera
À, và này—cô ta không phải người của bên ta. Nghĩ cho kỹ nếu ngươi định để cảm xúc dính vào chuyện này
Cánh cửa khép lại. Nakroth vẫn ngồi yên, tay khẽ siết lấy bùa hộ thân Aoi để lại. Không một lời đáp, nhưng ánh nhìn anh lúc này không còn lạnh nữa—mà là trầm mặc, như thể đang đấu tranh giữa hai phần con người
Ánh nắng sớm xuyên qua tán lá chiếu xuống bậc thềm đá trước cổng Học viện Carano—nơi tập trung những pháp sư, chiến binh và học giả tinh hoa nhất trong khắp các vùng đất
Aoi khoanh tay, chân đá nhẹ lên nền đất, gương mặt cau có không giấu nổi sự bực dọc
Aoi
// lầm bầm // Vớ vẩn hết sức… Tha cho một kẻ đang bị thứ gì đó thao túng là sai à?
Aoi
// nhăn mặt // Thứ cần cân bằng là não của mấy người kia mới đúng!
Sau khi trở về từ rừng núi phía Tây, thay vì được khen thưởng vì phát hiện dị biến, cô lại bị đưa đến học viện để “tăng cường giáo huấn, tránh hành động cảm tính khi thi hành nhiệm vụ”
Cô nheo mắt nhìn lên tòa nhà chính trước mặt—nơi có thể cô sẽ phải gặp lại một đám giáo sư thích giảng đạo và... tệ hơn, có thể gặp lại anh ta
Aoi
// hít sâu // Mình tha mạng cho tên đó, cứu cái mạng hắn như búp bê rách, giờ bị đẩy về đây học lại mấy thứ cơ bản. Mình đúng là điên rồi!!!
Vừa dứt lời, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau
Sinestrea
Ai đó hình như đang rất hối hận vì đã làm điều đúng đắn?
Aoi quay phắt lại—là Sinestrea, vẻ mặt tỉnh rụi, tay cầm một ổ bánh mì vừa nhai vừa nói. Cô nàng nhìn Aoi từ đầu đến chân rồi nhếch mép
Sinestrea
Chào mừng đến nơi khởi đầu của mọi ‘rắc rối’. Nghe đồn lần này em vào đây... là vì một ai đó
Aoi
// nghiến răng // Không liên quan gì đến ‘ai đó’ cả! Em chỉ... không muốn nhìn thấy người ta chết không rõ lý do thôi
Sinestrea
// nhún vai, cắn thêm miếng bánh, lẩm bẩm // Ừ thì... cũng chỉ có một người đủ điên mới làm vậy thôi
Aoi hậm hực bước lên bậc thềm, mái tóc xanh vung vẩy sau lưng. Trong lòng cô, bực bội vẫn còn nguyên, nhưng sâu thẳm, lại lẫn một cảm giác khác—khó gọi tên, và cô cũng chẳng muốn gọi tên nó
Aoi
// lẩm bẩm // Được thôi, học thì học. Nhưng đừng để mình gặp lại tên đó lần nữa...
Buổi trưa, sân tập trung của Học viện Carano rộn ràng như mọi khi—các học viên mới đang tập luyện điều khiển nguyên tố, thi triển kỹ năng, hoặc đơn giản là rượt nhau quanh sân như một lũ quạ con náo nhiệt
Aoi ngồi một mình trên lan can tầng hai, mắt lười biếng dõi xuống dưới, tay chống cằm
Aoi
Cũng chẳng có gì thay đổi... Vẫn ồn như cái chợ
Cô thở dài, đôi mắt dừng lại ở một nhóm học viên đang luyện đấu kiếm dưới sự hướng dẫn của một người đứng giữa—cao, vững chãi, dáng dấp quen thuộc đến mức khiến cô hơi nheo mắt lại
Rồi khi người ấy xoay người, ánh nắng lướt qua đôi mắt đỏ như lửa, phản chiếu lên tấm giáp đen mờ—Aoi đứng bật dậy
Anh đang nghiêm túc chỉnh tư thế cho một học viên, không chút đùa cợt, không hề nhìn lên khán đài. Ánh mắt anh điềm tĩnh, giọng nói trầm và rõ
Một Nakroth hoàn toàn khác với người lặng im rời đi đêm hôm trước—là một giảng viên thực thụ của Học viện
Aoi
// siết tay vịn, mặt biến sắc // TÊN NÀY DẠY Ở ĐÂY TỪ BAO GIỜ VẬY?!
Tiếng hét nội tâm của cô chưa kịp vang ra thì phía sau đã có người nhắc khẽ
???
Này Aoi, cô giáo Sephera triệu tập em đấy. Lớp học chiến thuật – với đội phó Nakroth trợ giảng hôm nay
Aoi quay lại nhìn người báo tin với ánh mắt không thể tin nổi, mặt cô lúc này méo đi không giấu nổi sự hoảng lẫn bực
Aoi
Không thể nào… KHÔNG THỂ NÀO!!!
Giữa hàng trăm học viên, số phận lại kéo cô quay về… đúng với người cô không muốn gặp nhất
Lớp học chiến thuật, phòng số 4 – Học viện Carano
Aoi bước vào lớp với đôi vai cứng đờ, ánh mắt liếc qua từng dãy bàn đầy học viên đang xì xào. Ở trên bục giảng, Sephera vẫn giữ vẻ uy nghiêm như thường lệ, còn Nakroth thì đứng bên cạnh, tay cầm bảng thông tin, dáng điệu lạnh lùng như thể mọi thứ xung quanh đều không đáng bận tâm
Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, không ai nói gì, nhưng trong không khí đã có gì đó rạn ra một nhịp
Sephera
Hôm nay, lớp sẽ chia nhóm phân tích và phản ứng tình huống thực tế. Đội trưởng phụ trách phản biện là Nakroth. Người phản ứng… Aoi
Aoi
// cứng đờ // Cái gì cơ?!
Nakroth
// nhướng nhẹ mày, giọng không cảm xúc // Có vấn đề gì à? Hay cô chưa sẵn sàng?
Aoi
// siết chặt tay // Không. Ta chỉ không ngờ học viện lại thích chơi mấy trò trớ trêu thế này
Một số học viên rì rầm, tò mò. Nhiều người đã nghe tin đồn về vụ Aoi kéo Nakroth từ núi Tây về mà chẳng rõ thực hư. Giờ đây họ đứng hai đầu chiến tuyến—thầy trò đối đầu trong một buổi phản biện công khai
Sephera
// gật nhẹ đầu // Vấn đề: Xử lý một đồng đội bị hắc khí thao túng giữa chiến trường. Trách nhiệm – lựa chọn – và hệ quả
Nakroth bước lên, giọng đều đặn, từng lời như nhát chém
Nakroth
Giết ngay tại chỗ. Giảm thiểu rủi ro. Đó là điều cần làm trong chiến đấu thực tế
Aoi
// phản ứng lại // Không khi còn hy vọng cứu người. Làm thế chẳng khác gì bỏ mạng đồng đội!
Nakroth
Cảm tính không cứu được ai, chỉ khiến cả đội chết theo
Aoi
Nếu cảm tính đó khiến ta lôi được ngươi từ vực chết về thì sao?!
Nakroth khựng lại, ánh mắt lóe lên chút gì đó khó đoán, nhưng chỉ thoáng qua. Anh quay sang Sephera
Nakroth
…Tôi không phản biện cá nhân. Chúng ta đang phân tích chiến thuật
Sephera nhìn cả hai một lượt, giọng sắc như kim loại
Sephera
Vậy hãy để kết quả chứng minh. Buổi chiều, các em sẽ ra sân huấn luyện. Đối kháng chiến thuật. Nakroth, Aoi—mỗi người dẫn một đội
Aoi
// nheo mắt // Tuyệt. Vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy… cảm tính cũng có thể đánh bại lý trí lạnh lùng của ngươi!
Nakroth đáp lại bằng một cái gật đầu hờ hững. Nhưng trong mắt anh, có gì đó đã khác—một sự chú ý thật sự. Không còn là Aoi ‘phiền phức’ nữa, mà là một chiến binh anh phải công nhận
Buổi chiều – Sân huấn luyện số 3, Học viện Carano
Không khí trên sân như dày lên bởi ánh nắng gắt và sự căng thẳng chưa tan từ buổi sáng. Học viên xếp thành hai hàng đối diện nhau, mỗi bên năm người. Ở đầu mỗi đội là hai cái tên đang thu hút mọi ánh nhìn—Nakroth và Aoi
Aoi khoanh tay, mắt đảo qua bốn người trong đội: một pháp sư tầm xa, một đỡ đòn, một sát thủ tốc độ, và một hỗ trợ hồi máu
Aoi
// nhếch môi // Khá ổn đấy, ít nhất cũng đủ cho một màn lật kèo
Nakroth bên kia vẫn im lặng, nhưng trong ánh mắt đã lóe lên sự tập trung. Đội anh bố trí theo lối đánh vây ép, với hai tấn công trực diện và ba luân chuyển đội hình. Bài bản, lạnh lùng và chính xác như chính con người anh
Sephera, người giám sát trận đấu, ra hiệu bắt đầu
Pha mở đầu, Aoi bất ngờ chỉ huy đội đánh phân tán thay vì đối đầu trực diện
Nakroth
// cau mày // Cô ta không hề giữ vị trí cố định… Lối đánh linh hoạt kiểu du kích sao?
Một cú phản kích từ pháp sư đội Aoi khiến sát thủ bên Nakroth tạm rút lui. Ngay sau đó, Aoi bất ngờ xuất hiện từ bóng râm, lao thẳng vào tuyến sau đội đối phương, phá đội hình từ bên trong. Đám đông học viên xung quanh reo lên
Nakroth nhíu mày, nhảy vào ngăn đòn cuối của Aoi dành cho người hỗ trợ đội mình. Lưỡi đao của hai người chạm nhau, xẹt lửa. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ giao nhau lần nữa—không còn giận, không còn trách, mà là sự công nhận
Aoi
// thở gấp // Lạnh lùng thì cũng biết che chắn cho người khác à?
Nakroth
// giữ vững thế thủ // Người khác không quan trọng. Đây là một trận chiến
Aoi
Nói vậy mà còn đứng chắn?
Nakroth không trả lời, nhưng cú gạt đao tiếp theo lại... nhẹ hơn một nhịp
Sephera
// giơ tay // Đủ rồi. Dừng lại
Trận đối kháng kết thúc khi cả hai đội đều rút lui đúng lúc, không ai thua rõ ràng, nhưng người xem đều cảm nhận được—nếu là một trận chiến thật, cả hai bên đều sẽ tổn thất nặng
Aoi bước đến gần Nakroth khi đám học viên đã giải tán, giọng vẫn kiêu ngạo như thường
Aoi
Ít ra ngươi không còn là cái xác di động nữa!
Nakroth
// liếc cô, cười nhạt // Ít ra cô đã thôi đánh theo bản năng
Cả hai lặng một chút, rồi bất chợt… cùng bật cười nhẹ. Trong khoảnh khắc đó, mặt trời đã dịu đi, và giữa họ—một điều gì đó rất mỏng manh đang được dệt nên từ chính va chạm
Comments