Nakroth X Aoi ~ [ Tĩnh Lặng Và Cuồng Phong ]
Mật Lệnh Từ Học Viện
Aoi vừa định đóng cửa phòng lại thì Nakroth đã lững thững bước ngang qua hành lang, tay đút túi, ánh mắt không quá vội vã
Nakroth
Cô không ăn tối à? Lệnh triệu tập còn mấy tiếng mà
Aoi lườm anh nhưng bụng cô đã phản bội bằng một tiếng rột rõ mồn một
Aoi
// nhỏ giọng // ...Đi thì đi
Cả hai rẽ xuống hành lang phía Tây—nơi căn tin học viện Carano tỏa ánh sáng ấm áp trong buổi hoàng hôn. Họ vừa đặt chân đến cổng thì một giọng nói trong trẻo vang lên
???
Nakroth! Anh về rồi hả?
Một bóng dáng tóc vàng óng, đuôi sóc lắc lư nhảy chồm đến như cơn gió. Đó là Aya—vui tươi, năng động, và chẳng ngại lao thẳng vào vòng tay Nakroth như cũ
Bên cạnh cô là một cô gái tóc hồng búi hai bên, váy sáng màu—Alice, dịu dàng nhưng sắc sảo
Aya
// mừng rỡ // Anh biến đâu cả tuần vậy! Em tưởng anh bị nuốt vào vùng bóng tối rồi chứ!
Alice
// nhìn Aoi // Ể? Đây là học viên mới à? Trông…có vẻ rất hợp kiểu của Nakroth nha
Aoi
// nhướng mày // Tôi là cộng sự tạm thời. Không phải kiểu của ai hết
Nakroth
// thở dài // Cô ấy làm nhiệm vụ. Đừng suy diễn
Aya vẫn bám lấy tay áo Nakroth, vừa lườm Aoi, vừa chu môi
Aya
Gì mà nhiệm vụ với chả công sự. Trước giờ có ai đi điều tra mà chung phòng luôn đâu~
Aoi
// suýt nghẹn cháo khí // Cái đó là do Ilumia sắp xếp, tôi còn kháng cự đây này!
Alice
// cười nhẹ // Ừm… càng kháng cự thì càng dễ rung động đó, Aoi
Aoi
// gằn giọng // Mấy người học ở đây để học phép hay để buôn chuyện vậy hả?!
Trong khi đó, Nakroth đã lấy khay thức ăn và… lặng lẽ ngồi vào góc khuất quen thuộc
Aya và Alice liếc nhau, che miệng cười nhẹ như vừa đọc xong một chương đầu đầy "tiềm năng"
Aoi vừa ngồi xuống được vài giây đã không chịu nổi bầu không khí xung quanh mình—vừa ồn ào, vừa đầy ánh nhìn soi mói lẫn trêu chọc. Cô đặt mạnh khay thức ăn xuống bàn, đứng phắt dậy
Aoi
// gắt nhẹ // Tôi sẽ ăn ở khu ngoài. Mấy người cứ việc tiếp tục...mà suy diễn đi!
Aya còn định nói gì đó nhưng Alice đã khẽ lắc đầu, để mặc Aoi rời đi
Aoi rẽ sang lối nhỏ bên trái căn tin—nơi có mái hiên trồng đầy dây leo, bàn ghế gỗ thấp và yên tĩnh hơn nhiều. Và ở đó, cô bất ngờ dừng bước khi thấy hai bóng người quen thuộc đang ngồi bên nhau
Sinestrea—tóc dài, dáng ngồi lười biếng, tay còn ôm một cái gối nhỏ. Còn Dextra, thì đang nhai thức ăn với thái độ như đang thưởng thức trận đấu chứ không phải bữa cơm
Cô gần như nhảy tới, cả hai ngẩng lên. Sinestrea nheo mắt nhìn cô gái tóc lam đang lao đến như cơn gió
Sinestrea
// ngái ngủ // Ồ… Aoi? Em mà cũng bị tống đi làm nhiệm vụ?
Aoi
// ngồi phịch xuống ghế // Phải! Còn bị bắt chung phòng với Nakroth kìa! Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra với đời em vậy?!
Dextra
// bật cười // Nakroth hả? Khó xơi đó. Nhưng nếu em trị được thì cũng đáng lắm
Aoi
Em không định trị ai hết! Em chỉ muốn làm nhiệm vụ yên ổn, không có lũ con gái bám xung quanh rồi bị ghép đôi linh tinh!
Sinestrea
// lười biếng mở mắt // Em đang hét trong khi miệng nói ‘muốn yên ổn’ đó, Aoi
Aoi xụ mặt, nhưng rồi thở ra, thư giãn hơn hẳn. Được gặp lại hai người cô chị lớn—một giấc mơ nhỏ giữa học viện đầy quy tắc
Aoi
Ít ra còn có hai chị ở đây. Tối nay em với Nakroth bị triệu tập huấn luyện nữa…
Dextra
// nhìn Sines // Muốn bọn chị đi cổ vũ không?
Aoi
// nhăn nhó // Không muốn bị trêu thêm nữa đâu!
Cả ba cùng bật cười. Tiếng cười ấy vang vọng dưới mái hiên, len vào ánh chiều tà đang buông chậm—như thể, dù trong lòng có giông tố, vẫn luôn có một góc nhỏ ấm áp chờ đợi mình quay về
Trong góc khuất quen thuộc của căn tin, Nakroth vẫn lặng lẽ ăn từng miếng cơm, chẳng mấy bận tâm đến không khí rộn ràng xung quanh. Nhưng dù có cố lờ đi, tai anh vẫn không thể làm ngơ trước giọng nói ríu rít bên cạnh
Aya
// giọng bực mình // Anh thấy chưa? Cô ta có thái độ kiểu gì vậy? Cứ như cả thế giới mắc nợ cô ấy. Lúc nào cũng cau có, gắt gỏng...
Alice
// nhẹ giọng // Có thể do cô ấy chưa quen môi trường mới. Dù sao cũng từ Đảo Sương Mù về mà, tính cách khép kín cũng không lạ
Aya
// bĩu môi // Vẫn không thích được. Mới tới đã được phân nhiệm vụ đặc biệt, còn… còn ở chung phòng với anh nữa?! Lẽ nào cô ta dùng cách không sạch sẽ để xin vị trí?
Câu đó khiến Nakroth khựng lại trong chốc lát. Anh đặt đũa xuống, ngẩng đầu lên, mắt ánh lên một tia lạnh lẽo
Aya
// giật mình, vẫn cố vờ vô tội // Gì ạ? Em chỉ lo anh bị lợi dụng thôi mà
Nakroth
Nhiệm vụ là do Ilumia sắp xếp. Không ai ‘xin xỏ’ gì cả. Và nếu có ai thiếu chuyên nghiệp hay không sạch sẽ—thì là người đem những suy nghĩ ấy ra bàn tán giữa căn tin đấy
Aya im bặt. Alice nhìn sang, khẽ lắc đầu nhưng không nói gì
Nakroth
// đứng dậy // Tôi không quan tâm em thích hay ghét ai. Nhưng nếu để cảm xúc ảnh hưởng đến đánh giá nhiệm vụ, thì nên tự hỏi mình có xứng đáng ở đây không
Anh quay người, rời khỏi căn tin với bước chân dứt khoát
Phía sau, Aya siết chặt tay thành nắm đấm, đôi mắt ngấn nước nhưng không phải vì buồn—mà vì bị tổn thương tự ái sâu sắc
Alice
// nhẹ giọng khuyên nhủ // Aya… có lẽ lần này em nên dừng lại. Vì cô gái đó—không yếu như em nghĩ. Và Nakroth… cũng không phải là kiểu dễ bị kéo theo cảm xúc đâu
Nakroth bước dọc hành lang đá lát, ánh hoàng hôn dần chuyển sang tím sẫm. Câu nói của Aya cứ lặp lại trong đầu anh như một khúc nhạc khó chịu
Aya
Lẽ nào cô ta dùng cách không sạch sẽ để xin vị trí?
Anh không phải kiểu người dễ dao động bởi lời đàm tiếu. Nhưng kỳ lạ thay, lần này… trong lòng anh lại có gì đó âm ỉ, khó diễn tả—khó chịu, không phải vì Aoi, mà vì… người ta dám nghi ngờ cô
Nakroth
// cau mày // Tại sao mình lại để tâm? Chỉ là một cộng sự tạm thời thôi mà
Một cơn gió nhẹ thoảng qua hành lang, mang theo tiếng nói vang vọng từ khu bên hông căn tin—lối ra mái hiên trồng dây leo
Anh vô thức nhìn theo, rồi dừng chân khi nhận ra bóng dáng Aoi, đang ngồi cùng Sinestrea và Dextra
Gió vẫn đưa vài câu đứt quãng lọt đến tai anh
Aoi
// gằn giọng, bực bội // …Đồ đeo bám. Làm như cả thế giới quay quanh Nakroth không bằng!
Sinestrea
// ngáp nhẹ // Ganh tị là chuyện thường. Nhưng Aya thì hơi quá. Coi bộ em đụng trúng dây gai rồi đấy
Dextra
// cười khẽ // Hay em thử giả vờ mềm mỏng lại, cho con bé chưng hửng?
Aoi
// phì cười // Xin lỗi, em không giỏi giả bộ đâu. Gặp người mình không ưa là mặt em nó… phản ứng theo bản năng luôn rồi
Nakroth nheo mắt. Anh không rõ vì sao tim mình chợt nhói lên—không phải vì Aoi nói gì về Aya, mà vì nét mặt Aoi khi cười lộ rõ sự phòng vệ
Không phải lạnh lùng. Mà là một kiểu… không muốn bị tổn thương
Tiếng bước chân vững chãi vang lên giữa khoảng sân lát đá, khiến cả ba cô gái đều ngoảnh đầu lại
Nakroth bước ra từ bóng tường, dáng điềm tĩnh nhưng ánh mắt lạnh lẽo quét một lượt khung cảnh yên bình dưới mái hiên
Sinestrea và Dextra theo phản xạ lập tức đứng dậy, lưng thẳng, tay chắp sau lưng
Dextra
// nghiêm túc // Chào thầy Nakroth
Sinestrea
// ngáp nhẹ nhưng vẫn lễ phép // Ừm...chào thầy
Aoi
// khoanh tay, cộc lốc // Thầy đến đây làm gì?
Nakroth không trả lời ngay. Anh nhìn cả ba, ánh mắt dừng lại vài giây trên gương mặt Aoi rồi chuyển sang hai người còn lại
Nakroth
Buổi huấn luyện đặc biệt sẽ bắt đầu sau 30 phút nữa. Cả ba có quyền quan sát nếu muốn. Riêng cô…
Nakroth
// liếc nhìn Aoi // ...thì phải có mặt. Không đến đúng giờ, khỏi trách tôi dùng biện pháp mạnh
Aoi
// nhếch môi // Ai sợ chứ? Em đến đúng giờ là được chứ gì
Nakroth gật đầu, rồi quay lưng bước đi, không nói thêm lời nào. Nhưng khi vừa rẽ qua hành lang, anh dừng lại, giọng nói vọng lại đủ để ba người nghe thấy
Nakroth
// lạnh lùng // Và Aoi… đừng phí sức vào việc đấu khẩu với người không đáng. Nếu cô để cảm xúc điều khiển, thì đừng mong theo kịp tôi trên chiến trường
Rồi anh biến mất sau dãy hành lang, để lại Aoi đứng sững một lúc
Sinestrea
...Ờ, là cảnh báo hay đang quan tâm vậy?
Dextra
// cười khẩy // Khó nói à nha. Nhưng mà, Aoi à… em khiến hắn ta để tâm nhiều hơn bình thường rồi đấy nha
Aoi nhìn theo bóng lưng đã khuất, trong lòng vừa tức vừa khó hiểu
Aoi
// nhỏ giọng // Đồ đáng ghét… nghĩ mình là ai chứ…
Bầu trời về đêm trên học viện Carano phủ một màn sương nhạt, trăng treo lơ lửng giữa những áng mây mỏng
Trong sân huấn luyện chính, những ngọn đèn phép thuật tỏa ánh sáng lam lạnh, nhuộm cả không gian bằng sắc màu huyền ảo
Aoi bước vào sân huấn luyện, vẫn khoác bộ trang phục Ninja gọn gàng, mái tóc cột cao khẽ bay trong gió đêm. Đôi mắt màu lam ánh lên vẻ thận trọng xen chút tò mò
Aoi
// thì thầm // Không gian gì mà nghiêm túc dữ vậy…
Từ phía đối diện, Nakroth xuất hiện. Áo choàng đen viền bạc lật nhẹ theo từng bước, kiếm được đeo sau lưng, ánh mắt không biểu cảm
Nakroth
// lạnh giọng // Chào mừng đến buổi huấn luyện
Aoi
// khoanh tay // Định cho tôi chạy 50 vòng sân như mấy thầy khác à?
Nakroth
Không. Hôm nay sẽ là ‘Đồng bộ chiến đấu cận kề’—bài huấn luyện phối hợp hai người trong tình huống đột biến, khi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng nhau
Aoi
// nheo mắt // Tin tưởng? Em với anh á?
Nakroth
// bình thản // Em không cần tin tôi. Nhưng nếu không phối hợp tốt, đừng mong rời khỏi sân này nguyên vẹn
Ngay lúc ấy, ánh sáng dưới chân hai người bừng lên—một ma pháp trận kích hoạt, và cảnh vật xung quanh lập tức thay đổi
Cả hai bị dịch chuyển vào một khu rừng ảo, tái tạo bằng thuật ảo ảnh cấp cao. Không khí chuyển lạnh, tiếng gió rít qua các tán cây và bóng tối bao trùm
Hệ thống giọng nói tự động vang lên: Thử thách bắt đầu. Mục tiêu: sống sót và tiêu diệt toàn bộ dị thể trong khu vực trong vòng 20 phút
Ngay sau đó, tiếng gầm rú vang lên, và từ các bụi cây, những sinh vật bóng đen với móng vuốt sắc nhọn lao ra
Aoi
// rút kiếm, cau mày // Đùa à?! Đây là huấn luyện kiểu gì?!
Nakroth
// rút kiếm theo // Đây là cách tôi kiểm tra xem em có đủ bản lĩnh không. Đừng tụt lại phía sau
Comments