Nakroth X Aoi ~ [ Tĩnh Lặng Và Cuồng Phong ]
Hai Kẻ Trái Tính
Khi Aoi vừa trở về lớp, còn chưa kịp ngồi xuống, một học viên phụ tá đã bước vào với tờ giấy trên tay, gọi to
???
Aoi! Có chỉ thị mới từ ban điều phối. Cô được yêu cầu đến phòng nhiệm vụ đặc biệt để nhận phân công mới
Aoi bật dậy, mặt không giấu nổi ngạc nhiên lẫn nghi ngờ
Aoi
Nhanh vậy? Vừa huấn luyện xong mà...
bạn cùng lớp
// huýt sáo // Chắc nổi bật quá nên được ưu ái đấy!
Aoi
// liếc xéo, hất tóc // Ưu ái mà phải chạy vặt suốt ngày thì ai mà thèm
Cô bước ra khỏi lớp với vẻ mặt bán bực bán tò mò, lòng thầm lẩm bẩm
Aoi
“Lại là một nhiệm vụ khác? Lần này không lẽ lại đụng phải mấy chuyện kỳ lạ như ở ngọn núi phía Tây…”
Phòng nhiệm vụ đặc biệt nằm sâu bên trong học viện, được canh gác nghiêm ngặt
Khi Aoi đến nơi, người giao nhiệm vụ là một nhân vật cô không ngờ tới—Ilumia, người phụ trách giám sát các vụ việc liên quan đến năng lượng hỗn loạn
Ilumia
Có một hiện tượng dị thường mới xuất hiện ở khu vực gần biên giới Lâu Đài Khởi Nguyên. Chúng tôi cần một người từng tiếp xúc với loại khí đen để điều tra ban đầu
Aoi
// nheo mắt // Ý cô là… thứ đã bao lấy Nakroth lần trước?
Ilumia
Nhiệm vụ lần này không bắt buộc đơn độc. Cô được quyền chọn một người hỗ trợ
Aoi khựng lại. Trong đầu cô, cái tên đầu tiên bật lên… lại chính là người mà cô vừa quyết sẽ không dây dưa nữa
Aoi ngập ngừng trong giây lát. Cô nhìn xuống bản ghi nhiệm vụ, môi mím lại như đang cân nhắc điều không nên nói ra
Aoi
// miễn cưỡng // …Nakroth
Ilumia nhướng mày nhẹ, ánh mắt lướt qua cô như thể đang dò xét điều gì đó không cần nói thành lời, rồi chỉ nhẹ tay sang cánh cửa bên cạnh
Ilumia
Cậu ta đang ở trong phòng chuẩn bị. Cô có thể tự báo tin
Aoi
// nhăn mặt // “Tại sao lúc nào cũng phải là tôi đi kiếm hắn vậy trời…”
Cô mở cửa bước vào. Nakroth đang lau lại lưỡi đao của mình, ngồi cạnh cửa sổ mở hé, ánh sáng xuyên qua tóc anh tạo ra những sợi ánh kim lạnh. Anh không quay lại, nhưng đã cất giọng
Nakroth
Không cần nói. Tôi nghe hết rồi
Aoi
// khoanh tay, dựa vai vào tường // Thế anh có đi không?
Nakroth đặt lưỡi đao xuống, đứng dậy, ánh mắt lướt qua cô không biểu cảm
Nakroth
Tôi mà từ chối, cô lại ầm ĩ khắp học viện cho xem
Aoi
Tôi mà ầm ĩ thật thì anh không có cửa dạy dỗ ai đâu à nha
Cả hai nhìn nhau một giây, rồi cùng quay đi, cố lờ đi khóe môi đang khẽ nhếch lên
Ilumia
// nhìn qua cửa // Vậy thì rõ rồi. Hai người xuất phát ngay sáng mai. Và lần này…
Ilumia
…tôi cần cả hai về nguyên vẹn
Trong lúc rời khỏi phòng, Aoi khẽ liếc nhìn Nakroth bên cạnh, người vẫn im lặng như thể đang đoán trước những gì sắp tới. Cô lẩm bẩm
Aoi
Lại một chuyến phiền phức nữa… với một kẻ còn phiền hơn
Nhưng sâu trong ánh mắt cô—không hẳn là chán ghét
Sáng hôm sau – Cổng phía Đông, Học viện Carano
Sương mù buổi sớm vẫn còn lững lờ trên lối mòn rừng khi Aoi đến điểm hẹn. Cô đeo chéo thanh đoản đao sau lưng, mắt liếc quanh một lượt. Nakroth đã đứng đó từ bao giờ, tựa lưng vào gốc cây, tay khoanh trước ngực
Aoi
Anh đến sớm thế, lạ nhỉ. Không sợ tôi leo cây à?
Nakroth
// liếc cô // Tôi sẽ vui nếu cô biến mất thật
Aoi
Ồ, tiếc quá. Tôi sống dai lắm
Không đợi thêm, cả hai cùng bước xuống con đường mòn dẫn ra khỏi khuôn viên học viện
Từng bước chân đều chìm trong tiếng gió lạnh và tiếng lá xào xạc. Không ai nói gì, nhưng không khí giữa họ không còn căng như trước—thay vào đó là sự dè chừng… đầy ý thức
Biên giới Lâu Đài Khởi Nguyên
Khi mặt trời đứng bóng, họ đã đến được vùng giáp ranh—một khu rừng cổ thụ dày đặc, bao phủ bởi những cột đá đổ nát và các dấu tích kiến trúc xưa cũ
Khí đen không hiện rõ, nhưng không khí nơi đây nặng như bị rút cạn năng lượng
Aoi cúi xuống kiểm tra dấu chân quanh một tảng đá nứt
Aoi
Có người từng vào đây… nhưng không quay trở ra
Nakroth
// quỳ xuống bên cạnh, nhặt lên một mảnh vải đen cháy xém // Pháp sư tuần tra? Đây là một phần áo choàng từ đội canh vệ
Aoi
// nhìn quanh, bất an // Có gì đó đang theo dõi chúng ta
Và đúng lúc đó—mặt đất dưới chân họ rung lên
Một bóng đen từ lòng đất trồi lên, thân thể như kết từ sương khói và lưỡi đao sắc lạnh. Không rõ là người hay quái, nhưng trong đôi mắt trống rỗng của nó—lấp ló ánh sáng màu đỏ
Nakroth
Tạo vật từ khí đen… nhưng được khống chế bởi ai đó. Không phải tự phát
Aoi
// rút đao // Vậy thì dọn sạch nó trước, rồi truy ra nguồn gốc sau!
Cuộc chiến bùng nổ giữa rừng cổ. Aoi di chuyển nhanh như chớp, còn Nakroth vừa tấn công vừa cố quan sát xung quanh
Khi họ phối hợp, từng đòn đánh bắt đầu có nhịp điệu kỳ lạ—giống như họ đã từng chiến đấu cạnh nhau rất nhiều lần
Bóng đen vỡ vụn sau đòn phối hợp cuối cùng. Nhưng ngay sau đó—một dấu hiệu kỳ lạ hiện lên trên tảng đá phía sau: ký hiệu ma thuật đã bị ai đó khắc lên, chằng chịt và rạn vỡ như bị ép phá giải
Nakroth
// chạm vào vết khắc // …Đây là phù ấn phong ấn khí đen từ thời của các vị thần. Ai đó đang cố mở nó ra
Aoi
// nheo mắt // Và ta vừa phá hỏng lính canh của họ. Không hay rồi…
Trên đỉnh đồi phía xa, một bóng người đang đứng lặng, áo choàng đen bay trong gió. Không thấy rõ mặt… nhưng ánh mắt ấy—đang nhìn thẳng vào họ
Nakroth đứng yên lặng thật lâu, mắt vẫn dán vào bóng người phía xa như muốn xác nhận điều gì. Nhưng bóng đó nhanh chóng tan vào sương, như chưa từng tồn tại. Anh thở dài, ánh nhìn trùng xuống
Nakroth
Chừng này là đủ. Ta không có lệnh xâm nhập sâu hơn
Aoi
// cau mày // Còn tên đó thì sao? Cả cái phù ấn bị phá nữa. Chúng ta không—
Cô chưa nói dứt câu thì bất ngờ bị anh bế thốc lên vai
Aoi
// giãy giụa // Này! Bộ tôi là bao gạo hả?!
Nakroth
Cô bị trầy chân rồi. Còn nói nữa tôi trói luôn miệng đấy
Aoi
Anh—!! Tên cục súc này thả tôi xuống!!
Không màng đến tiếng la oai oái, Nakroth cõng cô băng qua rừng. Gió lùa qua những tán lá, mang theo cả mùi hương thảo mộc và… tiếng cằn nhằn không dứt
Nhưng giữa khung cảnh đó, lưng anh vẫn vững vàng như tảng đá, và bước chân vẫn không hề dao động
Aoi
// lí nhí // …Ít ra thì cũng ấm…
Aoi
// vội quay đi // Không có gì! Mắt kém tai cũng kém luôn rồi
Khi cả hai về đến cổng học viện, ánh nắng cuối chiều trải dài trên những bậc đá. Nakroth dừng lại trước sảnh chính, rồi không nói không rằng—thả Aoi xuống cái “rầm” không nhẹ nhàng gì mấy
Aoi
// la lên // Á đau! Đồ thô lỗ! Anh định gãy lưng tôi luôn hả?!
Nakroth
// tay đút túi // Tự cô nói còn đi được, tôi chỉ giúp đi nhanh hơn
Aoi
// đỏ mặt tức giận // Anh nghĩ ai muốn được anh bế về hả?!
Nakroth
// nhún vai // Không thì cô nằm ngoài rừng luôn rồi. Lựa chọn thông minh đấy
Aoi định phản pháo thêm, nhưng một giọng nói nghiêm nghị vang lên phía sau họ
Ilumia
Về rồi à? Mau vào báo cáo
Ilumia đứng giữa sảnh, tay cầm bảng ghi chép, ánh mắt sắc như lưỡi dao lướt qua cả hai. Nakroth lập tức đứng thẳng, còn Aoi vẫn còn đang lườm Nakroth nhưng cũng nuốt giận
Ilumia
Cả hai về đúng thời gian.Tốt. Nhưng biểu hiện của khu vực phù ấn bị xáo trộn là vấn đề nghiêm trọng
Aoi ngập ngừng một nhịp rồi kể lại toàn bộ sự việc. Nakroth chỉ thêm vài nhận xét ngắn gọn, nhưng ánh mắt anh hơi tối đi khi nhắc đến cái bóng áo đen kia
Ilumia
// trầm ngâm, rồi nhìn thẳng vào Aoi // Ta cử cô đi vì cô từng tiếp xúc khí đen và có linh cảm mạnh với dị tượng. Nhưng lần tới... nếu hắn ta xuất hiện nữa, đừng hành động tùy ý
Aoi
// lẩm bẩm // Nếu tôi không phản ứng nhanh thì xác tôi còn nằm ngoài đó rồi…
Ilumia
// khẽ cười // Vậy mới để Nakroth đi cùng. Cậu ta có thể xử lý cả địch lẫn cô nếu cần
Ilumia không nói thêm, quay đi, nhưng để lại một câu
Ilumia
Chuẩn bị đi. Hai người chưa xong với chuyện này đâu
Aoi nhìn Nakroth, gương mặt cau có nhưng không còn phản kháng nữa
Aoi
Nếu lần sau còn gặp chuyện kỳ lạ, anh có bỏ tôi lại không?
Nakroth
// liếc cô, nửa đùa nửa thật // Tùy tâm trạng
Aoi vừa định bước vào khu nhà dành cho học viên tạm trú thì Nakroth lững thững đi tới sau lưng, cất giọng bình thản
Nakroth
Đừng tìm nữa. Phòng của cô ở tầng hai, cạnh ban công. Chung với tôi
Aoi
// khựng lại // ...Anh nói gì cơ?
Nakroth
Lệnh phân phối từ Ilumia. Vì là tổ điều tra đặc biệt, học viện muốn giám sát sát sao mọi biến động. Đỡ mất thời gian báo cáo riêng
Nakroth
// nhìn cô, môi khẽ cong lên // Với lại, cô sống bừa bộn thế, ai cũng ngại ở cùng
Aoi
// gằn giọng // Và anh nghĩ tôi không ngại sống với một tên cục súc lạnh như đá à?!
Nakroth
Tôi đâu có nói cô không ngại. Chỉ nói là đã sắp xếp rồi
Aoi siết chặt nắm tay, toàn thân như phát lửa. Nhưng nhìn vào tờ thông báo dán ngay trước khu phòng—có dấu của Ilumia thật—cô không thể làm gì ngoài việc nghiến răng bước lên lầu
Căn phòng số 204, thoáng, có hai giường tách biệt, một kệ vũ khí, và một cửa sổ lớn nhìn ra rừng tre phía sau học viện. Aoi quăng túi hành trang lên giường, quay lại lườm Nakroth
Aoi
Đặt quy tắc ngay. Anh đừng đụng vào đồ của tôi, và không được xen vào giờ luyện tập cá nhân
Nakroth
// gật gù // Tôi không quan tâm đồ ai. Và đừng đánh thức tôi lúc sáng sớm
Aoi
Tôi mà thấy đồ tôi ‘tự nhiên mất’, anh khỏi ngủ luôn đấy
Nakroth
// ngồi xuống giường // Vậy cô đừng nấu cháy phòng là được
Cả hai nhìn nhau căng như dây đàn. Nhưng đúng lúc ấy, một lá thư được đẩy vào dưới khe cửa—lệnh triệu tập từ hội đồng học viện
“Yêu cầu Aoi và Nakroth đến sân huấn luyện đặc biệt vào 20h hôm nay. Mục tiêu: kiểm tra khả năng phối hợp và phản ứng trước dị biến bất ngờ”
Aoi
// cầm thư, quay lại nhìn Nakroth // …Tôi mà đâm anh lỡ tay trong lúc luyện thì đừng trách
Nakroth
Còn tôi mà lỡ né không kịp thì lỗi do cô
Comments