[Countryhumans] Công Chúa Thật Lại Là Cô Ư? - Cuba X Vietnam
Chapter 1: tráo đổi thân phận?
Ánh hoàng hôn trải dài như tấm lụa màu cam mềm mại trên mái ngói cung điện, rót thứ ánh sáng ấm áp lên khu vườn phía sau cung của gia tộc Đại Nam. Những bông hoa mộc lan vừa hé nở khẽ rung rinh trong gió, hương thơm thoang thoảng bay theo từng bước chân nhỏ nhắn chạy ngang qua.
Tiếng cười của một cô bé vang vọng giữa khu vườn.
Vietnam
“Đố anh bắt được em đó nha!” //vừa chạy vừa quay đầu lè lưỡi//
Vietminh
“Đứng lại đó , đồ nhóc con!” //đuổi theo//
Mattran/Vietcong
“Vie ơi chậm lại, anh mệt quá rồi!” //dừng lại, thở dốc//
Viethoa
“Nhỏ mà chạy lẹ dễ sợ…” //dừng lại//
Đó là Vietnam – công chúa nhỏ của gia tộc Đại Việt. Làn da đỏ với ngôi sao vàng ở giữa giống anh trai Vietminh nhưng cô là con gái. Được yêu thương và nuông chiều từ nhỏ, cô chẳng sợ gì ngoài chuyện bị bắt ép ngủ trưa.
Từ xa, hai bóng người lớn tuổi đang đứng dưới gốc cây ngọc lan. Một người là cụ Xích Quỷ, mái tóc đen mượt. Người kia là Đại Nam — người cha hiền hậu, nét mặt tuy uy nghiêm nhưng ánh mắt luôn dịu dàng khi nhìn con gái.
Xichquy
“Vie ơi, lại đây cụ bảo nè!”
Dainam
“Con gái ta đúng là thiên thần nhỏ…” //xoa đầu cô//
Xích Quỷ từ tay áo lấy ra một chiếc vòng tay đỏ, có mặt ngôi sao tròn lấp lánh.
Xichquy
“Cái này dành cho cháu”
Vietnam
“Ui xinh quá à! Cháu cảm ơn cụ nhiều!” //nhận lấy rồi đeo vào tay//
Tối hôm đó, như mọi ngày, cô bé được nghe cha kể chuyện rồi nằm gọn trong chăn lụa, miệng lẩm bẩm hát theo bài ru. Không ai biết, ngay ngoài vườn, có một ánh mắt đang dõi theo cô.
Sáng hôm sau, trời vừa trong xanh vừa mát lành. Vietnam được mấy thị nữ thân thiết dẫn đi dạo ngoài thành, như một phần thưởng vì học hành ngoan ngoãn. Cô cười đùa với họ, chỉ vào những quán nhỏ ven đường, thắc mắc liên tục.
Nhưng trong một phút bất cẩn, khi trò chơi trốn tìm bắt đầu giữa rừng nhỏ bên ngoài, Vietnam chạy xa hơn dự tính. Cô trốn kỹ đến mức… không ai tìm ra.
Và rồi, một cô bé lạ bước ra từ bụi cây. Quần áo tả tơi, ánh mắt u tối.
kẻ lạ mặt (nữ)
“Cậu chơi trốn tìm hả?”
Vietnam
“Ừ, cậu cũng vậy à?”
kẻ lạ mặt (nữ)
“Cậu mặc đẹp ghê… ước gì mình được mặc vậy một lần…”
Vietnam
“Hay đổi thử đi, giống trò hóa trang vậy đó!”
Hai cô bé cười vang. Nhưng chỉ một người cười thật lòng.
Chỉ vài phút sau, “Vietnam giả” chạy về phía nhóm thị nữ đang lo lắng:
Vietnam (fake)
“Cứu con với… con bị lạc… có người dọa bắt con…”
Ai cũng tin. Ai cũng hoảng hốt. Họ đưa cô bé về, không nghi ngờ gì.
Còn công chúa thật, khi trở ra khỏi bụi cây, gọi hoài chẳng ai đáp lại. Váy áo rách rưới, không còn ngôi sao đỏ trên tay, ánh mắt dần hoảng loạn…
Vietnam
“Tỷ ơi? Tỷ tỷ ơi…?” //hốt hoảng gọi lớn nhưng không ai nghe thấy//
Lá bắt đầu rụng. Gió thổi hun hút. Đêm đang đến gần.
Một dải ruy băng đỏ rơi xuống nền đất lạnh.
Một thân phận bị lãng quên — bắt đầu từ giây phút ấy.
Comments
Yumi 💗
hay nì 💗💕
2025-05-16
0