Cơn mưa đầu mùa đến không hề báo trước, mọi ngõ ngách trên đường phố Nam Dương đều giăng đầy màn mưa trắng xóa.
Trước cửa tiệm cafe cũ, cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồng phục mùa hè của Tư lập Thánh Hữu Nam Dương đang ngồi xổm tự thắt lại dây giày thể thao cho chính mình.
Dáng người cô nhỏ nhắn nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng và mạnh mẽ.
Cơn mưa nặng hạt khiến những giọt nước nhỏ li ti bắn tung tóe rồi tinh nghịch nhảy nhót trên đỉnh đầu của cô gái.
Thương Khởi vén những sợi tóc mai đã bị nước mưa làm cho ướt đẫm, khuôn mặt trái xoan thanh tú chỉ bằng bàn tay khẽ nhăn lại.
“Tư Tĩnh Tĩnh! Con nhóc thối này!”
Ở Tư lập Thánh hữu Nam Dương, Thương Khởi có khá nhiều bạn bè, chỉ là kiểu nào cũng có đủ. Có những người chơi cùng cô chỉ vì cô là con gái của Thương Thiếu Diễn, cũng có những người quen thân vì hâm mộ tài năng và trí tuệ hơn hẳn những bạn bè đồng trang lứa của cô.
Nịnh hót, tâng bốc, làm thân.
Thương Khởi đã đến mức chán ngấy cái vẻ giả tạo của mấy cô gái đó rồi.
Nhưng trong số hàng trăm cá thể như vậy cũng tồn tại một vài người thật sự tốt bụng, xứng đáng được Thương Khởi gọi bằng hai từ “bạn thân”.
Và Tư Tĩnh chính là một trong số ít đó.
Vốn dĩ cô có hẹn cùng Tư Tĩnh ra ngoài, nhưng đến phút chót người kia lại không tới được. Càng đen đủi hơn là, mọi ngày chuyện đi lại của cô đều có người phụ trách, nhưng hôm nay cô vẫn nghĩ mình sẽ về bằng xe riêng của quản gia nhà Tư Tĩnh nên cô đã báo dì Lạc Vũ không cần tới tiệm đón cô nữa.
Không ngờ…
Con! Nhóc! Thối! Tư! Tĩnh! Tĩnh! Lại! Dám! Cho! Cô! Leo! Cây!!!
Con phố này nằm khá khuất so với mặt phố trung tâm, vậy nên ngày thường đã ít xe qua lại, mà trời mưa lớn như hôm nay lại càng vắng vẻ hơn.
Thương Khởi dùng tay kéo gọn vạt váy ở phía sau vì động tác ngồi xuống của cô mà thấm ướt nước, khóe miệng giật giật mà không thể nói câu nào. Cô nghiến răng, ghém gọn vạt váy rồi bắt đầu buộc giây dày.
Mười ngón tay thon dài đã xuất hiện vài vết chai do cầm súng thoăn thoắt lướt qua lướt lại trên chiếc giày thể thao trắng đen đã ướt một phần vì nước mưa.
Giây phút chiếc nơ nhỏ xinh ngoan ngoãn được thắt gọn trên mu bàn chân, không gian xung quanh bỗng nhiên có gì đó chặn lại, những giọt nước mưa cũng không còn theo mái hiên mà chảy dọc xuống lưng áo nữa.
Trước mắt Thương Khởi là mũi giày Tây sang trọng còn vương một chút bùn đất.
Thương Khởi mở to đôi mắt trong veo, ngẩng đầu theo bản năng.
Tiếng mưa rào xối xả đập vào mái ngói hòa cùng với tiếng trái tim lệch nhịp.
Người đàn ông cao khoảng chừng một mét tám lăm, một thân Tây trang sang trọng, cổ còn thắt cà vạt lịch lãm, tay cầm chiếc ô đen ngả về phía cô. Sau lưng anh còn có thêm một người cũng đang giúp anh che mưa.
Do quá bất ngờ nên Thương Khởi quên mất việc phải đứng dậy. Cô cứ ngồi xổm trước mái hiên ướt đẫm, dưới tán ô rộng rãi, nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngả ô về phía mình.
Người đàn ông đứng trong cơn mưa lạnh lẽo nhưng nét mặt dường như lại phá lệ dịu dàng.
Khuôn mặt này…
Dáng vẻ này…
Thương Khởi nhíu mi một cái rồi lại giãn ra. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia như muốn xuyên thủng cả lớp kính bạc rồi nghiêng đầu, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, giống như chỉ đang vô tình nói ra lời phán đoán của mình.
“Tần… Mộ Thời?”
Cô bé mười lăm tuổi vẫn còn chưa hoàn toàn vỡ giọng. Lúc này, ba tiếng “Tần Mộ Thời” khe khẽ dịu dàng phát ra như muốn hòa tan vào âm thanh tiếng mưa.
Người đàn ông tuy nghe không thật sự rõ ràng, nhưng nhìn khẩu âm của cô cũng đủ để anh biết cô ấy vừa nói gì.
Vì thế, anh biết…
Cô ấy vừa gọi tên anh.
Không phải “Tần ca ca” giống như ngày còn thơ bé nữa.
Tần Mộ Thời siết chặt cán ô, đôi chân dài miên man tiến thêm về phía trước một bước.
Sau năm năm gặp lại….
Trong cơn mưa tầm tã như trút nước, Tần Mộ Thời cầm chiếc ô đen trong tay ngả về phía cô gái đang loay hoay buộc lại dây giày dưới mái hiên ẩm ướt.
Anh cúi người, ánh mắt nhìn cô chứa đầy dịu dàng.
Anh nói: “Lâu rồi không gặp, bé con.”
…
Thương Khởi tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa chỉ dài gần một tiếng.
Kể từ sau ngày gặp lại nhau trong màn mưa ba năm trước, không biết cô đã mơ thấy cảnh tượng đó bao nhiêu lần.
Đó là lần đầu tiên trái tim kiêu hãnh của Thương Khởi lệch nhịp vì một người đã rất lâu không gặp gỡ.
Cô gối đầu trên chiếc gối mềm mại, khuôn mặt bớt đi vẻ hờ hững vốn có.
Hôm nay là ngày thứ bảy cuối cùng của tháng bảy, cô có hẹn cùng với người kia đi xem triển lãm sách.
Thương Khởi nhếch môi, với lấy chiếc điện thoại trên kệ tủ rồi rời giường.
_______
ps: Đoạn bên trên là giấc mơ của Thương Khởi, nhưng cũng là ngày đầu mà họ gặp lại sau 5 năm (Năm 10 tuổi TMT cùng ba mẹ tới Nam Dương - chi tiết này ở cuối Siêu Cấp Cưng Chiều nha)!!!!!
Updated 46 Episodes
Comments
Băng Nhi
💗💗💗💗💗💗💗💗
2025-06-21
0