Bầu không khí tại hiện trường Lệ Thành đang hết sức căng thẳng.
Tất cả các manh mối ở hiện trường gần như đều không có bất cứ tác dụng nào cho việc điều tra và truy án.
Mọi sự hi vọng lúc này đều đổ dồn hết vào lời của nhân chứng duy nhất, nhưng cuối cùng có vẻ kết quả cũng không hoàn toàn khả quan.
Trong căn phòng lộn xộn nồng nặc mùi máu tanh, cô gái nhỏ khoảng chừng mười ba tuổi đang ngoan ngoãn thuật lại những gì mình nghe thấy được thông qua lời dẫn dắt của Tần Mộ Thời và đồng chí cảnh sát.
“Tối hôm qua khoảng hơn mười giờ trời có sấm, cháu sợ quần áo phơi ngoài hành lang sẽ bị ướt nên đã ra ngoài lấy đồ vào trong.”
“Mọi chuyện vẫn bình thường, cho đến khi cháu chuẩn bị khóa cửa thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói rất lạ. Không đúng, là giọng hát mới phải.”
Từ Duệ đứng cạnh cô bé vừa ghi chép vừa nhíu mày: “Giọng hát sao?”
Cô bé gật đầu xác nhận lại lời mình vừa mới nói.
“Căn chung cư này xuống cấp quá lâu rồi nên không có camera giám sát, các phòng cũng không có cách âm, tiếng nói trên tầng mà tầng dưới cũng có thể nghe rõ ràng.”
“Cháu nghe thấy đó là giọng hát của một người đàn ông. Ông ta hát một bài hát ru nghe rất kỳ quặc, từ bé tới giờ cháu chưa nghe thấy bài hát ru nào như vậy cả.”
“Hơn nữa lúc đó trời cũng bắt đầu đổ mưa, âm thanh khó nghe lắm nên cháu không phân biệt được chắc chắn là giọng của ai. Cháu đã nghĩ là chú ấy hát.”
Tần Mộ Thời gật gật đầu.
“Còn gì nữa không cô bé? Vậy hình vẽ trên cánh cửa cũng là do cháu phát hiện ra sao?”
Cô bé ngoan ngoãn đáp lại một tiếng “vâng” rồi nhìn mẹ mình đang đứng cạnh cảnh sát, thuật lại chi tiết những chuyện xảy ra tiếp theo.
“Sáng nay mẹ cháu có làm bánh gạo. Chú ấy rất tốt bụng, bình thường khi làm bánh nhà cháu đều mang lên cho chú ấy, vì chú ấy chỉ sống có một mình.”
“Lúc cháu mang lên tới nơi thì thấy trên cửa có hình mặt cười kì dị, cháu thấy lạ nên gọi cả mẹ lên xem, ai ngờ mẹ nói hình vẽ đó được vẽ bằng máu chứ không phải màu vẽ. Sau đó cháu với mẹ, và cả cô hàng xóm bên cạnh đã gõ cửa rất lâu cũng không thấy chú ấy trả lời, mà cửa rõ ràng không hề khóa ngoài.”
Từ Duệ ngừng lại ghi chép. Cô xoa đầu cô bé, từ tồn nói nốt những câu cuối cùng mà cô bé chưa nói ra.
“Vậy nên mọi người đã báo cảnh sát, đúng không?”
Cô bé nhìn chị gái xinh đẹp đeo khẩu trang y tế chỉ để lộ đôi mắt hoa đào, ngoan ngoãn gật đầu.
Căn phòng lại lần nữa rơi vào trầm mặc.
Bên phía cảnh sát thậm chí đã cảm thấy vui mừng, vì biết đâu qua những lời cô bé thuật lại họ có thể mường tượng ra hung thủ có dáng dấp ra sao. Dù gì thì ở đây cũng đang có một bậc thầy vẽ chân dung tội phạm…
Thật không ngờ nhân chứng duy nhất của vụ án lại chỉ nghe thấy giọng nói không rõ ràng của hung thủ, đến bóng lưng hay đầu ngón tay của hắn cũng không hề nhìn thấy…
Tần Mộ Thời đẩy gọng kính, gật đầu với đội cảnh sát và pháp y rồi xoay người rời khỏi căn phòng. Những người của Sở Trinh sát cũng ngay lập tức rời đi theo.
…
Sau khi quay trở về Sở Trinh sát, một cuộc họp nhanh chóng được triệu tập.
Nội dung cuộc họp chủ yếu là tường thuật lại chi tiết các manh mối và phán đoán các khả năng của vụ án, đồng thời đưa ra hướng điều tra và giải quyết.
Trong phòng họp, Tần Mộ Thời ngồi thẳng lưng, trên mặt bàn là tệp hồ sơ vụ án mỏng đến mức không thể mỏng hơn.
Sở trưởng Vương Dương ngồi bên cạnh anh, sau khi xem qua một lần nữa các ghi chép mới liền quay đầu về phía anh, lên tiếng.
“Tiểu Tần, cậu nghĩ thế nào?”
Tần Mộ Thời nhìn màn hình điện thoại đã gần điểm một giờ ba mươi phút chiều, vẻ mặt lạnh nhạt.
“Bên phía cảnh sát đã điều tra ra được một lối đi thông từ nhà kho ngay bên dưới với tầng gác xép nơi xảy ra vụ án. Có thể hung thủ vào nhà kho từ tầng dưới, sau đó đi theo con đường đó lên bên trên rồi thực hiện ý đồ. Quan trọng hơn là, có lẽ con đường này nạn nhân cũng không hề hay biết. Chỉ là…”
“Điều không thể lý giải được chính là cái chết của nạn nhân. Chúng ta cần có thêm thời gian để điều tra cái chết kỳ lạ này.”
Vương Dương gật đầu tán thành.
Đúng 1 giờ 35 phút chiều.
Tần Mộ Thời bước ra khỏi phòng họp.
Anh cầm theo áo khoác, bước đi song song với Vương Dương.
“Các công việc điều tra trước mắt trong chiều nay cháu đã truyền đạt với anh Thịnh, bên pháp Y Từ Duệ vẫn đang tiếp tục khám nghiệm thêm, phía cảnh sát thành phố cũng hết sức phối hợp. Chiều nay cháu có chút việc riêng phải rời Lệ Thành…”
Còn chưa nói hết thì Vương Dương đã nhíu mày: “Phải đi bao lâu? Chuyện của Tần thị sao?”
Tần Mộ Thời vỗ mu bàn tay Sở Trưởng, lắc đầu ngầm biểu thị không phải. Anh chỉ đáp lại một câu chứa đầy ý cười “Cháu sẽ về trước giờ cơm” rồi ngay lập tức bước nhanh về phía bãi đậu xe riêng.
Người đàn ông sắp sang ngưỡng cửa của tuổi sáu lăm, khuôn mặt và ánh mắt hiền từ nhìn theo bóng dáng của người trai trẻ.
Ông phì cười, lẩm nhẩm.
“Nam Dương hôm nay lại có khách rồi!”
_____________
ps: Có hẹn với vợ một cái là phải xử lý công việc lẹ lẹ để đi gặp vợ ngay. Vợ mới 19 tuổi tính hay cọc dễ cáu nên nhất quyết không thể để ẻm leo cây!!! Ê nhớ nhá chưa có yêu nhau đâu nha mấy bà!
Updated 46 Episodes
Comments
Anonymous
Yêu shop qua
2025-07-16
0
Băng Nhi
like/like/like/like/like
2025-06-21
0