#4 - rạng sáng 31/1/1968

Thanh Pháp cúi rạp sau một thân xe cháy rụi, bàn tay dính máu người vừa băng xong. Khói lùa vào họng khiến cậu ho khan, nhưng mắt vẫn không rời phương hướng dẫn quân.
Tiếng bộ đàm bên hông vang vọng những câu lệnh cắt ngang bằng giọng khàn đặc. Đợt pháo kích vừa xong, và họ phải dứt điểm Hóc Môn trong vòng một giờ.
"Bên phải, có lính phục kích! "Ai đó hét lên.
Cậu ngẩng phắt, nhoài người kéo một đồng đội vừa bị thương vào sau bức tường.
Cậu rút con dao găm trong túi y tế, cắm phập xuống một đoạn vải rách để cố định vết thương. Đoạn ngẩng đầu, ánh mắt sắc như lưỡi dao rọi về phía Gò Vấp đang đỏ rực một góc trời.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu là Thành Trí phải không?cố lên, đừng gục ngay bây giờ, mọi thứ vẫn chưa ổn đâu.
"d-dạ...nhưng đồng chí Thanh Pháp...t-tôi mệt quá, mắt mỏi lắm."
"tôi nhớ người con gái ở hậu phương của tôi...c-cô ấy...đang đợi tôi ở mái tranh..."
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
ừ, cô ấy đang đợi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
đợi cậu trở về, nên đừng gục ngã, đừng buông xuôi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Gắng lên, khi hoà bình, cậu và cô ấy sẽ gặp lại nhau, xin cậu-đừng nhắm mắt.
"d-dạ...nhưng lỡ, t-tôi có cầm cự không nổi-"
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
đừng nói vậy, tôi không gửi lời nhắn, cậu phải sống để tự thân nói với cô ấy.
"..."
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sao?có muốn chiến đấu tiếp không?hay lại bi quan buông xuôi?nếu cậu buông xuôi, lời cậu muốn nói sẽ chết theo cậu, tôi sẽ không nói hộ đâu.
"..."
"t-tôi chiến đấu tiếp, cảm ơn đồng chí...đã t-tiếp sức mạnh cho tôi..."
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
ừ.
giờ này đã gần rạng sáng.
Chiến đấu và ngửi mùi khói súng suốt mấy tiếng đồng hồ, nhưng vẫn chẳng thể làm nản chí nam nhi.
Họ lại tiếp tục đứng dậy dù trên người là vài lỗ đạn, hay máu tuông như thác chảy thì vẫn không bỏ cuộc.
Ai cũng có ý chí và lý do để chiến đấu hay sống tiếp.
Họ không sợ chết, chỉ là sợ không thể giành lại hoà bình tự do.
-----------------
Tiếng súng nổ gần như không còn rời khỏi màng nhĩ. Thanh Pháp lao qua một khe hở giữa hai bức tường. Một tiếng hét từ phía trước khiến cậu chồm lên như phản xạ – một đồng đội đang co giật bên vũng máu, tay ôm ngực.
Cậu trườn tới, bàn tay lấm bùn máu luồn vào áo người kia, tim đập dồn dập. Vết thương sâu, có mảnh kim loại cắm bên trong. Cậu lấy băng gạc, run tay một chút, rồi nghiến răng, cố canh chuẩn vị trí thích hết để rút vật thể ra.
được vài giây thì máu lập tức phụt xối lên.
Đạn sượt qua đỉnh đầu. Thanh Pháp đè người kia xuống, trườn ngược về phía sau, miệng hét:
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cần yểm trợ! Tôi có thương binh!
Không ai trả lời. Bộ đàm tịt ngóm. Tiếng máy bay phản lực rít qua bầu trời, kéo theo cơn rung đất như dội lên lòng ngực. Cậu nhìn quanh – xung quanh chỉ là nhà đổ, khói, và bóng người lao đi trong loạt đạn.
Bỗng phía xa, một loạt đạn pháo rơi trúng ngã ba.
Lửa bùng lên.
Ánh sáng rọi một khoảnh khắc lên gương mặt Thanh Pháp – đôi mắt đỏ hoe, tay vẫn giữ chặt vết thương cho đồng đội, giữa lòng đất đang rạn vỡ từng mảnh.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
cậu phải gắng gượng đấy...đừng chết, làm ơn...
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"mình...còn phải gặp lại Đăng Dương, mình không thể chết khi đã dặn cậu ấy là không được chết..."
Một người lính chạy đến, bắn trả rồi quỳ xuống đỡ giúp cậu. Họ cõng người kia chạy về phía ngã rẽ, nơi lối vào Gò Vấp thấp thoáng sau lớp sương dày đặc. Thanh Pháp ngoái đầu lại lần cuối – không phải tìm chiến tuyến, mà là nhìn khung cảnh hoang tàn đổ nát, trong lòng thầm nhói đau.
miền Nam của cậu, miền Nam của tất cả người Việt Nam, bây giờ chỉ còn lại chút dư âm của cuộc tàn phá.
Hot

Comments

THÈM SẾCH OTP 🐮

THÈM SẾCH OTP 🐮

Buông là mất

2025-05-01

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play