[DươngKiều] Bên Lề Chiến Trận
#5 - rạng sáng 31/1/1968. Thắng Lợi
Cánh cửa thép méo mó bật tung, kêu rít lên như tiếng kèn báo tử. Đăng Dương lách người vào trước, đồng đội anh theo sau, khẩu AK chĩa thẳng, mắt căng như dây đàn. Phía bên trong là hành lang dài, ánh đèn vàng vọt chớp tắt, sàn bê tông dính máu loang.
"Có người!" - Một tiếng hét từ bốt gác cuối hành lang vang lên, chưa kịp dứt thì anh đã nã đạn. Tiếng súng dội lại trong lòng sân bay như tiếng trống thúc quân.
Lính Việt Nam Cộng Hoà từ các ngách đổ ra. Tiếng súng lại vang lên, rát rạt từng hồi. Anh chúi người sau chiếc bàn đổ, mồ hôi hòa lẫn khói súng chảy ròng trên má. Bên tai, đồng đội ngã xuống, máu bắn lên tường.
Anh cắn chặt răng. Nhủ lòng không được chùn bước sợ hãi.
Trần Đăng Dương
Bên phải, ném lựu đạn!
Một quả nổ tung, xé toạc góc hành lang. Dương và hai người nữa lao lên. Đạn bay sát mang tai, rát bỏng. Anh nhảy qua xác một tên lính, súng vung lên, lạnh lùng kết thúc những tiếng phản kháng cuối cùng.
Mùi máu, khói và kim loại hòa lẫn trong không khí đặc quánh. Nhưng mắt Đăng Dương vẫn chưa rời cái cầu thang dẫn lên phòng điều hành.
Trần Đăng Dương
Chỉ còn tầng trên nữa thôi. Giải phóng nơi này, coi như cánh phía Tây của ta thành công.
Trần Đăng Dương
Nhưng...đã gục bao nhiêu chiến sĩ rồi?
"dạ thưa trung úy, là...7 người."
Trần Đăng Dương
Họ đã có công ngã xuống, chúng ta không nên để công của họ trở thành điều vô bổ.
Trần Đăng Dương
phải cố lên, ai mà chùn bước, tôi truy sát.
Tiếng thở của Anh khàn đặc, nhưng bước chân vẫn vững. Lòng nghĩ tới ánh bình minh phía sau bức tường thép, nơi Thanh Pháp – nếu còn sống – cũng đang chiến đấu.
Bây giờ đang là rạng sáng
Đăng Dương nhào người ra sau một bức tường đổ, báng súng gõ nhịp bên ngực áo ướt đẫm mồ hôi. Tiếng đạn xé gió quét ngang mặt, lửa pháo sáng hắt bóng anh in lên nền xi măng nứt nẻ.
Bên tai, tiếng thét của đồng đội lẫn trong tiếng súng dội vang từng hồi. Anh ngước mắt,xung quanh sặc mùi thuốc súng, rồi quay sang người bên cạnh:
Trần Đăng Dương
Vòng trái, tôi giữ lưng cho.
Không chờ câu đáp, Anh bật người chạy. Đôi giày sũng nước bám đầy bụi đỏ, nhưng bước chân vẫn dứt khoát. Anh lăn người né một loạt đạn, tay rút lựu đạn khói, rút chốt, ném về phía trước.
người đồng đội của anh cũng phối hợp, anh chóng vòng sang trái.
Khói bay tứ tung khắp nơi, Đăng Dương lên nòng súng và bắt đầu tấn công trong khói.
và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh đã xử lý xong tất cả, còn nhờ vào sự yểm trợ của đồng đội. Cuối cùng, đã chẳng còn tên địch nào nữa, chỉ còn lại tiếng tim đập nhanh và thở dốc của quân mình.
Trần Đăng Dương
được rồi... tuyến phòng thủ cuối cùng đã bị quân ta đánh bại.
Trần Đăng Dương
Đều nhờ vào mọi người.
Trần Đăng Dương
Chúng ta đã không để sự hy sinh của những người đồng đội đã ngã xuống là vô nghĩa.
Trần Đăng Dương
sân bay Tân Sơn Nhất, giải phóng thắng lợi!
mọi người lập tức hô vang.
Trần Đăng Dương
lên nóc cắm cờ thật oai vĩ, để lá cờ phấp phới bay trong sự giải phóng, cho quân Việt Nam Cộng Hoà và Mỹ biết chúng ta đã có thể đánh bại được bọn chúng!
Thế là, công sức của quân ta đã được đền đáp một cách xứng đáng, giải phóng sân bay Tân Sơn Nhất của miền Nam Sài Gòn thành công.
Comments
THÈM SẾCH OTP 🐮
Odeee
2025-05-01
2