Trước khi mọi thứ bắt đầu, Hải Đăng và Hoàng Hùng là hai đường thẳng song song
Một người ở đỉnh cao quyền lực, một người mang vẻ trầm ổn cô độc giữa lấp lánh hào quang
Hải Đăng, người thừa kế duy nhất của Đỗ thị, từng xuất hiện không biết bao nhiêu lần trên bìa tạp chí kinh tế
Sắc lạnh, quyết đoán, chưa bao giờ thất bại
Hắn không chỉ nắm giữ quyền lực tài chính, mà còn là nỗi khiếp sợ của giới thương trường
Không ai dám đối đầu, cũng không ai đủ tư cách đến gần
Cuộc sống của hắn là lịch trình dày đặc, những cuộc họp kéo dài, những thương vụ bạc tỷ, và những người tình không tên không mặt. Hắn không cần tình yêu. Chỉ cần kiểm soát
Hoàng Hùng, con trai út của Huỳnh thị, từ nhỏ đã được nuôi dạy như một “hậu duệ xứng đáng”
Nhưng anh không có khát vọng quyền lực như cha
Anh thích tĩnh lặng, thích âm nhạc, từng mơ ước trở thành nghệ sĩ
Ước mơ đó bị bóp nghẹt từ khi anh bước chân vào Đại học Kinh tế theo yêu cầu của gia tộc
Dù sống trong nhung lụa, Hoàng Hùng luôn cảm thấy lạnh
Không phải vì thiếu thốn vật chất, mà là vì thiếu tự do
Hơn một tháng trước hôn lễ, cuộc gặp mặt chính thức giữa hai gia tộc diễn ra trong phòng họp riêng tại khách sạn năm sao
Buổi gặp không khác gì một buổi thương thảo hợp đồng
Huỳnh tổng ngồi ở vị trí chủ tọa, gương mặt nghiêm khắc, không biểu cảm
Bên kia là Đỗ tổng cùng Hải Đăng, người mà hôm đó lần đầu tiên Hoàng Hùng gặp mặt
Anh nhớ rất rõ: cánh cửa mở ra, và Hải Đăng bước vào, bộ vest đen vừa vặn, khí chất sắc lạnh như có thể đông cứng cả căn phòng
Ánh mắt của Hải Đăng quét qua mọi người, cuối cùng dừng lại nơi Hoàng Hùng
Chỉ một thoáng thôi, nhưng ánh nhìn đó khiến sống lưng anh lạnh toát
Cha
Chuyện hôn sự,
Cha
chúng tôi đồng ý.
Hoàng Hùng không được hỏi ý kiến
Anh chỉ ngồi đó, lưng thẳng, tay nắm chặt dưới bàn
Một trợ lý đưa bản hợp đồng liên doanh mới giữa hai tập đoàn
Điều kiện ràng buộc: hôn nhân giữa người thừa kế hai bên, để củng cố niềm tin và quan hệ lâu dài
Lúc ấy, Hoàng Hùng nhìn cha mình, ánh mắt như van xin:
Huỳnh Hoàng Hùng
" Con không muốn "
Nhưng ông ta không nhìn lại. Như thể anh chưa từng tồn tại như một con người, chỉ là một quân cờ được đẩy ra đúng lúc
Đỗ Hải Đăng
Em không muốn à?
Giọng Hải Đăng vang lên, lạnh mà trầm, cắt ngang bầu không khí
Hoàng Hùng quay sang nhìn người đàn ông ấy ,đôi mắt kia như đang thăm dò, như đang đùa cợt
Huỳnh Hoàng Hùng
Chẳng ai hỏi tôi muốn hay không
Đỗ Hải Đăng
Vậy thì tốt
Đỗ Hải Đăng
Tôi không thích những con cờ có ý kiến.
Anh biết lúc đó mình nên phản ứng
Nên đứng dậy, nên bỏ đi
Nhưng anh không thể
Không thể chống lại cha
Không thể phá vỡ thế cờ được vạch sẵn bởi hai người đàn ông quyền lực nhất thành phố
Sau buổi gặp hôm ấy, mọi thứ diễn ra như guồng máy đã chạy:
thiệp cưới được phát, truyền thông đưa tin, lễ cưới sắp đặt
Hoàng Hùng chỉ còn cách chờ đến ngày định sẵn, như một tù nhân đợi ngày hành quyết không có bản án, không có luật pháp, không có lối thoát
Comments