Không phải cơn mưa dịu dàng như lời tiễn đưa của đất trời, mà là thứ mưa dày đặc và lạnh buốt, phủ lên thành phố tấm màn tang tóc.
Ngay cả thiên nhiên dường như cũng không nỡ chứng kiến một cuộc hôn nhân không tình yêu, một màn kịch đẫm máu được gói ghém trong lụa là và ánh đèn pha lê.
Hoàng Hùng ngồi im trước gương trong phòng chuẩn bị.
Gương mặt anh phản chiếu mờ nhạt giữa ánh đèn trắng lạnh.
Mái tóc được vuốt gọn gàng, lớp trang điểm nhạt che đi phần nào vẻ mệt mỏi, nhưng không thể che nổi ánh nhìn trống rỗng trong đôi mắt ấy.
Anh mặc vest trắng, gọn gàng như một chú rể hoàn hảo.
Một con cờ được đóng khung.
Một con rối đang chờ người giật dây.
Cánh cửa sau lưng mở ra.
Trợ lý riêng của cha anh bước vào, đưa đến trước mặt anh bản sao của hợp đồng hôn nhân.
Không phải một lời chúc, không phải một câu hỏi, mà là một tờ giấy lạnh lùng định đoạt cả cuộc đời anh.
"Thiếu gia, xin ký tên. Mọi thứ đã được sắp xếp".
Hoàng Hùng không nhìn tờ giấy, cũng không nhìn người đàn ông kia.
Anh chỉ chậm rãi thở ra, cười nhẹ, một kiểu cười trào phúng đầy cay đắng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Cha tôi đã ký chưa?
"Rồi. Cả bên Đỗ Thị cũng đã đóng dấu chính thức. Hôn lễ hôm nay chỉ là hình thức."
Hoàng Hùng cúi đầu, nhìn xuống đôi tay mình đang run nhẹ.
Anh đã từng nghĩ mình có thể kiểm soát cuộc đời.
Anh tài giỏi, anh sắc bén, từng dám từ chối mọi sự sắp đặt.
Nhưng anh không ngờ… chính cha mình lại là người đẩy anh vào ngục tù này.
Vì lợi ích. Vì quyền lực. Vì liên minh giữa hai đế chế.
Và vì một kẻ như Hải Đăng.
Tên tuổi đó không ai trong giới thương trường là không biết.
Lạnh lùng, tàn nhẫn, thông minh đến đáng sợ.
Đàn ông, đàn bà đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn ta.
Mọi thứ hắn ta muốn, hắn ta đều sẽ có bằng mọi cách. Và lần này, là anh.
Hoàng Hùng
Con trai duy nhất của Huỳnh Gia, người được gả đi như một món quà liên minh.
Tiếng nhạc cưới vang lên, nhạt nhòa giữa tiếng mưa nặng hạt.
Ánh đèn hội trường rọi xuống lễ đường dài lộng lẫy như hoàng cung.
Hai hàng ghế danh dự đầy những khuôn mặt quen thuộc:
Chính trị gia, doanh nhân, truyền thông — tất cả đều đang chứng kiến một “cuộc hôn nhân hoàn hảo".
Hải Đăng đứng chờ sẵn ở cuối lễ đường.
Cao lớn, thâm trầm, sắc lạnh như tòa thành không thể công phá.
Ánh mắt anh ta khóa chặt lên người Hoàng Hùng khi anh tiến đến, từng bước nặng nề như đang bước về phía đoạn đầu đài.
Khi hai người đối diện nhau, Hoàng Hùng không nhìn Hải Đăng.
Anh chỉ nhìn vào khoảng không vô định giữa hai người.
"Trao nhẫn,” người dẫn lễ nói.
Bàn tay lạnh của Hải Đăng nắm lấy tay anh, đeo vào ngón áp út chiếc nhẫn bạch kim được chế tác riêng. Bàn tay ấy siết hơi mạnh, như muốn nhắc anh nhớ: từ giờ, em là của tôi.
Và Hoàng Hùng, với một chút phản kháng cuối cùng, chỉ cười khẽ, đôi môi nhếch lên như thể khinh thường:
Huỳnh Hoàng Hùng
Lúc nào chán thì nhớ trả tôi về. Đừng quăng như một món đồ vỡ.
Hải Đăng không đáp, nhưng ánh mắt anh ta tối lại, sâu như vực.
Tối hôm đó, trong căn phòng cưới rộng lớn, chỉ có một ngọn đèn vàng nhạt được bật.
Hải Đăng đứng bên cửa sổ, nhìn mưa vẫn chưa dứt.
Sau lưng, Hoàng Hùng ngồi im trên giường, tay siết lấy mép chăn.
Hải Đăng cất tiếng, giọng hắn trầm thấp, đủ để rạch một vết lạnh vào tim người kia.
Đỗ Hải Đăng
Bắt đầu thấy sợ rồi à?
Hoàng Hùng ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Không. Chỉ thấy tiếc.
Đỗ Hải Đăng
Tiếc gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
Tiếc cho anh. Vì anh nghĩ có thể giữ được tôi bằng một tờ giấy.
Hải Đăng quay lại, bước từng bước chậm rãi về phía giường.
Đôi mắt sắc như dao cứ nhìn chằm chằm vào con người gầy gò đang ngồi thẳng lưng chống đỡ cả thế giới đó.
Anh ngồi xuống, đưa tay nâng cằm Hoàng Hùng lên, nhẹ như đang chạm vào thủy tinh, nhưng trong mắt lại là sự chiếm hữu tuyệt đối.
Đỗ Hải Đăng
Giữ em bằng giấy tờ?
Đỗ Hải Đăng
Không, Hoàng Hùng. Tôi sẽ giữ em bằng mọi cách.
Hoàng Hùng không trả lời. Chỉ là trong đôi mắt ấy, lần đầu tiên ánh lên một tia sợ hãi mơ hồ.
Không phải vì lời đe dọa, mà vì anh biết từ giờ phút này, anh đã thực sự mất quyền kiểm soát cuộc đời mình.
Comments