5 : Gãy trong bốn bức tường

Sáng hôm sau, ánh nắng tràn vào từ cửa sổ kính lớn, rọi xuống căn phòng lạnh như nhà trưng bày. Nhưng trong lòng anh, không có bình minh nào ló rạng cả
Cơ thể anh ê ẩm, trên da vẫn còn dấu tay
Ánh mắt anh đờ đẫn nhìn lên trần nhà, như đang hỏi trời: Đây là chồng sao? Đây là “gia đình” sao?
Cửa mở
Tiếng bước chân của hắn nặng nề nhưng vững vàng, như thể anh chẳng còn gì đáng để quan tâm chỉ là một phần vật dụng sống trong ngôi nhà này
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dậy đi
Hắn nói, giọng vô cảm
Anh không đáp. Mắt vẫn nhìn thẳng lên trần, miệng mím chặt
Hắn lại gần, kéo mạnh chăn
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi không lặp lại lần hai
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi mệt
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mệt?
Hắn cười nhạt, cúi xuống sát mặt anh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đêm qua mới chỉ là khởi đầu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đừng mong được ngủ yên trong căn nhà này nếu còn ngoan cố
Anh quay mặt đi
Một cái tát giáng thẳng vào má
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đừng quay lưng khi tôi nói chuyện
Hắn siết chặt cằm anh, ép ánh mắt phải đối diện
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Còn làm bộ nữa là tôi sẽ khiến em không ngồi dậy được
Đôi mắt anh đỏ hoe, nhưng không rơi nước mắt
Vì anh đã biết, khóc cũng chẳng ai lau
Gào lên cũng chẳng ai nghe
Từ hôm đó, anh không còn được rời khỏi biệt thự nếu không có lệnh
Mọi cuộc gọi, mạng xã hội, liên lạc với bên ngoài đều bị kiểm soát
Tiếng la hét đầu tiên vang lên vào tối thứ ba, sau lễ cưới bốn ngày
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Buông tôi ra! Đừng mà… tôi xin anh…
Soạt!
Chiếc áo mỏng trên người anh bị xé toạc như giấy, quăng xuống sàn lạnh
Anh vùng vẫy nhưng cổ tay đã bị hắn giữ chặt, bàn tay to lớn ấn mạnh xuống giường
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Câm miệng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi nói rồi, là vợ tôi thì phải ngoan
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đây không phải hôn nhân! Đây là nhà tù!
Anh gào lên, nước mắt ràn rụa
Bốp!
Một cái tát vang dội khiến anh nghiêng mặt, môi rớm máu
Hắn ngồi đè lên người anh, lạnh lùng nhìn gương mặt ướt nhòe:
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi không hỏi cảm nhận của em
Tiếng khóc nức nở vang vọng trong phòng
Ngoài cửa, người giúp việc lặng lẽ đi ngang, không ai dừng lại. Không ai dám
Lần thứ hai là khi anh lỡ đánh rơi ly rượu hắn vừa đưa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đồ vô dụng
Cái ly vỡ nát dưới chân
Hắn kéo anh vào góc phòng, không cần lời cảnh cáo
Tay anh bị bẻ quặt ra sau, đau đến mức hét lên.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
A… đau… Hải Đăng… buông tôi…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Gọi tên tôi lần nữa?
Hắn cười lạnh, rồi kéo anh ngã xuống sàn, gót giày giẫm thẳng lên mu bàn tay đang run rẩy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Từ giờ, chỉ được gọi là ‘chồng’. Nhớ chưa?
Anh gào lên, khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Nhưng trong nhà này, không ai nghe. Không ai cứu
Lần thứ ba, hắn trở về sau cuộc họp, mặt cau có, cà vạt chưa tháo
Anh đứng ở đầu cầu thang, định chào hắn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chào…
Chưa kịp nói hết, hắn đã bước đến, kéo cổ áo anh, đẩy mạnh vào tường
Rầm!
Góc trán anh đập vào mép gỗ, máu rỉ ra, mắt hoa lên. Hắn gằn giọng:
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ai cho phép em đứng ở cửa?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không phải tôi dặn em không được xuất hiện khi chưa gọi à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi… chỉ muốn đưa thuốc anh hay uống…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi không cần lòng tốt từ em
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi chỉ cần em biết im lặng, nằm yên, và ngoan ngoãn khi tôi muốn.
Anh bật khóc. Không phải vì đau, mà vì lần đầu tiên trong đời, anh biết mình chẳng còn là người
Chỉ là một món đồ sống, bị đặt vào tay kẻ có quyền làm mọi thứ mà không cần lý do
Mỗi đêm, anh co ro nơi giường, lưng quay về phía hắn
Cơ thể đầy vết bầm, đầu gối rớm máu, môi nứt nẻ. Khi hắn chạm vào, anh giãy giụa, khóc lóc, cầu xin
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Xin anh… đừng chạm vào tôi nữa…
Nhưng càng van xin, hắn càng nhấn mạnh hơn, siết chặt hơn
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em càng khóc, tôi càng thấy hứng
Câu nói ấy ám anh trong từng giấc mơ. Trong từng lần cố gắng nín thở khi hắn trở về
Một buổi sáng, anh không dậy nổi
Sốt cao, vết thương nhiễm trùng
Người giúp việc lén đặt thuốc bên giường, không nói một lời
Anh nhìn hộp thuốc, bật cười. Tiếng cười khàn và khô
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi còn cần thuốc sao?
Cơ thể anh thì cần. Nhưng linh hồn… đã mục rỗng
---
🐿
🐿
🥳🎂🐻🎂🎂🎂🎂🫶🥰

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play