3 : Đêm đầu,tim cuối

Tiệc cưới kết thúc lúc gần nửa đêm
Ánh đèn pha lê trong sảnh tiệc lần lượt tắt đi, nhường lại cho sự yên tĩnh lạnh lẽo của căn biệt thự xa hoa
Nơi mà từ hôm nay, Hoàng Hùng sẽ gọi là “nhà”
Anh ngồi thẫn thờ trên mép giường, tay vẫn nắm chặt vạt áo vest trắng đã nhăn
Căn phòng quá rộng, ánh đèn quá dịu, nhưng tim anh đập nhanh như đang ở mép vực
Cửa phòng bật mở
Hải Đăng bước vào
Vest đã tháo, cà vạt nới lỏng, gương mặt không chút cảm xúc
Hắn khép cửa lại, từng bước tiến gần, từng bước như dồn Hoàng Hùng vào tường bằng thứ áp lực vô hình
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em tưởng tôi quên à?
Hoàng Hùng ngẩng lên
Anh không đáp. Chỉ nhìn vào đôi mắt kia , lạnh và trống rỗng, không một tia thương xót
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em nghĩ đây là hôn nhân chỉ để làm cảnh?
Hắn cúi xuống, tay nắm lấy cằm anh, ép buộc ánh mắt phải nhìn thẳng hắn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chẳng phải nó là cảnh thật sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Một vở diễn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Một hợp đồng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh cần tôi đóng vai, tôi đã làm.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đủ chưa?
Hắn cười khẽ. Không phải nụ cười dịu dàng. Mà là nụ cười của một kẻ đang cầm dao mổ từng lớp da của đối phương
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chưa
Hắn đáp gọn
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em quên mất ai là người có quyền ở đây rồi à?
Hắn đẩy Hoàng Hùng ngã xuống giường, cả thân thể cao lớn phủ lên
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
A-anh định làm gì?
Hoàng Hùng hoảng, cố đẩy ra, giọng run lên
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Của tôi
Hắn nói, như thể một tuyên bố quyền sở hữu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em không còn thứ gì để giữ nữa đâu, Hoàng Hùng
Hắn ghé sát vào tai cậu, thì thầm như rót độc
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tự do?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Lựa chọn?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Kể cả cơ thể này… cũng không còn là của em nữa
Anh cứng người , muốn vùng dậy. Nhưng ánh mắt hắn đã khóa chặt mọi phản kháng
Trong đôi mắt ấy không có tình cảm. Chỉ có sự chiếm hữu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
TÔI GHÉT ANH
Hoàng Hùng hét lớn, giọng run run, vừa giận vừa sợ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ghét cũng phải nằm cạnh tôi
Hắn đáp, như thể đang nói một sự thật hiển nhiên
Ngoài cửa sổ, thành phố lặng lẽ ngủ
Nhưng bên trong căn phòng kia, một người đang bị thức tỉnh không phải bởi ái tình, mà bởi hiện thực nghiệt ngã:
Anh đã thật sự bị trói buộc vào người đàn ông này
Vĩnh viễn
---

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play