[RhyCap] Những Mảnh Vỡ Cảm Xúc
#2 - Nếu Một Ngày Anh Quay Lại
2 - Nếu Một Ngày Anh Quay Lại
___________________________
Tôi bị bán cho hắn vào một ngày trời mưa. Người môi giới đưa tôi đến căn biệt thự lạnh ngắt, nơi mà mọi thứ đều sạch sẽ đến đáng sợ.
Hắn nhìn tôi như nhìn một con chó giống ngoại nhập, nghiêng đầu đánh giá từng chi tiết trên cơ thể tôi.
Nguyễn Quang Anh
Được. Giữ lại
Từ hôm đó, tôi không còn là người nữa.
__________________________
Hắn gọi tôi bằng đủ mọi thứ danh xưng, trừ cái tên thật.
Và đôi khi là.. “thằng điếm”.
Sau này, tim tôi lại xiêu lòng vì hắn.
Tôi cũng chả hiểu tại sao mình lại ngu ngốc đến vậy nữa.
Tôi rung động với hắn kể cả những lúc đau đớn nhất - khi hắn đè tôi xuống giường, siết chặt cổ tay tôi, rít vào tai :
Nguyễn Quang Anh
Ngoan ngoãn nằm yên, mày sinh ra là để phục vụ tao!
Mỗi lần hắn xong việc, thân xác tôi cũng rã rời theo, nằm thở không ra hơi. Chỉ mong được nghỉ ngơi một chút.
Nhưng không. Hắn mặc đồ vào, đá chân tôi một cái, hất mặt ra lệnh
Nguyễn Quang Anh
Lau sàn, dọn bếp, giặt quần áo xong rồi mới được đi ngủ
Nguyễn Quang Anh
Tao không nuôi không thằng ăn bám.
Hoàng Đức Duy
N-Nhưng mà.. em mệt quá…
Một cái tát giáng thẳng xuống, đầu óc tôi còn chưa kịp định thần lại thì bị hắn siết chặt cằm
Nguyễn Quang Anh
Tao bỏ tiền ra mua mày về. Mày sống là để mua vui cho tao
Nguyễn Quang Anh
Không có quyền kêu mệt!
Thoả mãn xong, hắn bỏ đi.
Tôi cắn môi, đứng dậy, lặng lẽ nhặt lại manh áo rách che lại cơ thể bầm tím.
Gắng đứng lên lau đi vệt máu giữa hai chân, lọ mọ thay ga giường rồi lết vào bếp.
Lưng đau rát. Đùi rã rời. Nhưng hắn chưa từng nhìn tôi thêm lần thứ hai.
Mỗi bước đi như dội lên từng cơn đau. Tôi chỉ nghĩ, nếu mình cố chịu đựng đủ lâu... sẽ có ngày hắn yêu tôi.
Tôi chờ ngày đó.
Nhưng dường như.. nó không đến thì phải.
___________________________
Hôm đó, tôi sốt. Người nóng hầm hập, đầu óc quay cuồng. Nhưng hắn vẫn bắt tôi nấu bữa tối, lau cả phòng khách vì có "khách quan trọng" đến.
Tôi chống chọi với cơn sốt hơn 39 độ, cố gắng đứng dậy khuấy nồi súp, tay run đến mức suýt làm rơi vá.
Hắn đi ngang qua, không nói gì, chỉ hất mạnh nồi xuống đất. Nước sôi văng trúng tay tôi. Đau rát.
Hoàng Đức Duy
Aa! //Rụt tay lại//
Nguyễn Quang Anh
Mày làm gì mà dơ thế này? Tao đã bảo khách quan trọng! Mày muốn bẽ mặt tao à?
Chống chọi với cơn đau từ tay truyền đến, tôi cố gắng mở miệng
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi... em chỉ là... em sốt...
Một cái tát văng thẳng mặt. Tôi ngã xuống, tay đập vào mảnh sứ vỡ. Máu ứa ra, thấm vào thảm.
Nguyễn Quang Anh
Tao cấm mày cãi!
Hắn quay đi, chẳng buồn nhìn lại.
__________________________
Tối đó, tôi không ăn. Cũng không khóc.
Chỉ lặng lẽ rời đi. Không một tiếng động.
___________________________
Tôi sống ở một góc khuất nào đó của thành phố.
Làm thuê, nhặt ve chai, rửa bát... miễn là còn sống.
Có những ngày mưa tạt vào cửa sổ phòng trọ ẩm mốc, tôi co ro trong cái chăn rách, sốt cao nhưng không ai biết.
Có những đêm tôi bật dậy giữa đêm vì ác mộng — những cơn ác mộng không có hình, nhưng lúc nào cũng là giọng nói quen thuộc gằn bên tai.
“Mày sinh ra là để mua vui cho tao”
__________________________
Hôm ấy, tôi đến bệnh viện vì ho ra máu. Bác sĩ lặng im rất lâu trước khi đưa cho tôi tờ giấy xét nghiệm.
Nhưng đã quá muộn để cứu vãn.
Ừ. Tôi cũng không bất ngờ là bao
Chỉ có cái cảm giác nhói lên từng hồi từ ngực trái.
Có lẽ là do cái cơ thể bị vắt kiệt suốt hai năm đó, những vết thương không bao giờ lành, những đêm nằm co quắp vì bị lạnh mà không được đắp chăn, những lần ăn cơm thừa, uống nước máy, bị sốt rồi vẫn phải quỳ gối lau sàn.
Tôi chết vì chính cuộc đời mình.
Không ai biết. Không ai quan tâm.
Trừ một ông bác sĩ già, người đã hỏi tôi có muốn liên lạc với ai không.
Tôi tự tay chấm dứt cuộc đời mình trong căn phòng trọ mục nát, không ai bên cạnh, không một tiếng khóc.
Chỉ để lại một manh giấy nhỏ
“Nếu có ai tìm tôi... làm ơn nói với họ rằng tôi không trách ai cả. Chỉ là tôi mệt quá rồi.”
___________________________
Comments