[RhyCap] Những Mảnh Vỡ Cảm Xúc
#5 - Người Đến Sau
Ngôi kể : Nguyễn Quang Anh
Tôi gặp em vào một ngày mưa.
Không phải kiểu mưa bất chợt, cũng không phải mưa tầm tã. Mưa ấy dai dẳng, âm ỉ và lạnh, giống như ánh mắt em khi ngẩng lên nhìn tôi lần đầu tiên.
Em là Hoàng Đức Duy. Nụ cười nhạt, giọng nói nhẹ như khói, và trái tim... đã từng thuộc về một người khác.
Khi gặp em, tôi mới hiểu được thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Yêu một người đã không còn nguyên vẹn, yêu những khoảng trống trong em mà tôi không thể lấp...
Cố gắng từng chút một, từng cử chi, từng lời hỏi han. Tôi cứ nghĩ, chỉ cần đủ kiên nhẫn, đủ dịu dàng... thì em sẽ quay lại nhìn tôi, dù khổ thế nào tôi cũng cam lòng.
Ừ! Thì cuối cùng em cũng nhìn tôi thật đấy. Nhưng trong mắt em không có tôi.
Em hay ngồi bên cửa sổ. Đôi lúc, tôi thấy em cầm một cuốn album cũ, lật từng trang nhẹ nhàng, nâng niu đến từng chi tiết.
Nguyễn Quang Anh
Đó là ai vậy em?
Em cười, không trả lời. Chỉ khẽ vuốt nơi góc một bức ảnh.
Trong ảnh là một chàng trai có nụ cười toả nắng, đứng cạnh em, tay siết lấy tay, ánh mắt hai người nhìn nhau như thể thế giới ngoài kia chỉ còn mình bọn họ vậy.
Nhìn bức ảnh, tim tôi nóng lên từng hồi, cứ như bị ai bóp nghẹt.
Không cần em trả lời. Tôi biết, dù người ấy đã chết, em vẫn chưa bao giờ.. ngừng yêu.
Tôi dẫn em đi chơi, mua quà, nấu ăn. Tôi ở bên em cả những đêm em khóc trong mơ, cả những sáng em thất thần ngồi nhìn phố xá.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, anh tốt với em như vậy để làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Vì anh yêu em.
Em lại cười. Vẫn là nụ cười nhạt như hôm đầu.
Hoàng Đức Duy
Đừng yêu một người như em
Hoàng Đức Duy
Em chỉ là một ngôi mộ chưa lấp kín..
Tôi không nghe. Hoặc đúng hơn là, tôi cố tình không nghe.
Tôi biết, em vẫn chưa quên được người ấy.
Mỗi đêm, em trở mình trong mơ, miệng khẽ gọi một cái tên.. không phải tôi. Lúc đầu tôi còn giật mình thức giấc, run tay lay em dậy, hỏi xem em mơ gì.
Nhưng rồi nhiều quá, nhiều đến mức tôi phải học cách lặng im, chỉ biết ôm em chặt hơn một chút, vùi mặt vào gáy em mà nén tiếng thở dài.
Có những lần, em vừa tỉnh giấc đã bật khóc.
Tôi pha sữa, lau mặt cho em, dỗ dành bằng những câu chuyện vu vơ… Em im lặng nghe, đôi mắt trống rỗng, nhưng vẫn cố gật đầu như một thói quen học được từ sự tử tế của tôi.
Cố gắng cười, cố gắng dịu dàng.
Tôi kể chuyện hài, đưa em đi công viên, mua cho em chiếc khăn em từng thích - là do người ấy từng mua. Tôi biết rõ tất cả, nhưng vẫn giả vờ ngây ngô, vẫn cứ tỏ ra vui vẻ như thể mình có cơ hội.
Bởi vì tôi sợ, nếu tôi dừng lại... em cũng sẽ rời đi.
Tôi tưởng mình đã tiến thêm một chút...
Khi em tựa đầu vào vai tôi, để mặc cho tôi ôm lấy giữa đêm khuya. Khi em lần đầu chủ động nắm tay tôi.
Tôi đã nghĩ, cuối cùng... em cũng để tôi bước vào.
Nhưng đêm hôm ấy, tôi quay về bất chợt, thấy em ngồi co ro giữa phòng, nước mắt rơi lã chã. Trên tay em là bức thư cũ, in hằn những dòng chữ đã nhòe.
"Gửi Đức Duy của anh. Nếu một ngày anh không còn bên em, hãy sống thay phần anh, nhé?"
Tôi như chết lặng.
Chỉ ước rằng giá như mình không tò mò mà đọc nó.
Hóa ra, ngay cả khi nằm trong vòng tay tôi, em vẫn đang cố sống thay một người đã chết.
Em không yêu tôi! Em chỉ sống tiếp giấc mơ dang dở của một người khác, dùng trái tim tôi để vá cho mất mát trong lòng em.
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy. Em chưa từng yêu anh, đúng không?
Tôi gọi tên em, nhưng không hiểu sao từng câu chữ cứ nghẹn ứ ở cổ họng.
Em quay sang. Không né tránh, không ngập ngừng.
Chỉ một chữ. Không dài, không rườm rà. Nhưng tôi lại nghe thấy cả tiếng tim mình rạn vỡ.
Tôi vẫn gặng hỏi tiếp, dù đã biết trước câu trả lời.
Hoàng Đức Duy
Vì anh đến sau.
Sáng hôm sau, em dọn đi. Để lại cho tôi một cuốn album rỗng. Những bức ảnh từng ở đó đã bị gỡ sạch. Còn lại trang cuối là một mảnh giấy dán.
"Cảm ơn vì đã yêu em. Nhưng anh xứng đáng có một người quay đầu lại, không phải một bóng lưng mãi mãi đi về phía trước."
Tôi giữ mảnh giấy ấy đến tận bây giờ. Đã nhiều năm trôi qua, trái tim này vẫn không thể động lòng với bất kì ai nữa.
Vì người tôi yêu... là em!
Người tôi mãi mãi không bao giờ chạm được.
Ừ! Tôi là người đến sau.. Và mãi mãi, chỉ có thể đứng sau.
Comments