[RhyCap] Những Mảnh Vỡ Cảm Xúc
#4 - Bệnh Nhân Của Anh
__________________________
Ít nhất là theo nghĩa nào đó.
Lần đầu gặp anh, tôi đang nằm trong phòng bệnh trắng toát với cánh tay trái băng bó vì những vết rạch dọc cổ tay, ánh mắt mờ đục, đầu óc trống rỗng.
Anh mặc blouse trắng, cầm tập hồ sơ bệnh án, nhìn tôi bằng ánh nhìn không thương hại cũng chẳng phán xét. Chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống
Nguyễn Quang Anh
Em muốn kể gì không?
Thân tôi thì đang đông cứng, vật lộn với đống dây chằng chịt xung quanh, thở còn không ra hơi. Mà đi kêu tôi kể chuyện?
Tên này được lên chức bác sĩ cũng kì lạ thật.
Anh như hiểu được gì đó, chỉ cười, nhẹ như tiếng gió thoảng
Nguyễn Quang Anh
Vậy kể sau cũng được.
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay trời đẹp, nhỉ?
Tôi ngước mắt nhìn trần nhà, chẳng thấy trời đâu cả.
Nhưng không biết vì một lý do nào đó, tôi vẫn gật đầu.
___________________________
Nguyễn Quang Anh – bác sĩ tâm lý phụ trách tôi trong thời gian điều trị. Không hỏi nhiều, không ép buộc. Ít nhất cũng đỡ đáng ghét hơn mấy ông bác sĩ già hốc hách kia.
Anh chỉ đến vào mỗi chiều, mang theo một quyển sách, vài câu chuyện vu vơ, đôi khi là một ly cacao nóng không đường.
Ban đầu tôi không nói gì. Chỉ ngồi nghe anh kể về con mèo hoang ở phòng khám, về lần anh cắm trại ở Đà Lạt, về việc anh từng đứng trên lan can một tòa nhà 18 tầng và nghĩ :
“Nếu nhảy xuống, liệu có nhẹ nhàng như mình tưởng không?”
Tôi nhớ mình đã quay sang nhìn anh thật lâu, rồi lần đầu tiên cất giọng
Hoàng Đức Duy
Rồi.. anh không nhảy à?
Anh cười, nhưng mắt không cười.
Nguyễn Quang Anh
Nhảy rồi sao ngồi đây với em?
Tôi bĩu môi. Trái tim.. lần đầu tiên khẽ rung.
__________________________
Tôi rời khỏi viện sau ba tháng. Anh không còn là bác sĩ điều trị của tôi nữa.
Nhưng chiều hôm đó, khi tôi ra khỏi cổng viện, anh đã đứng chờ sẵn.
Tôi ngỡ anh sẽ nói gì đó theo kiểu sách giáo khoa, đại loại như “chúc em hạnh phúc” hay “hãy sống tốt”.
Nhưng anh chỉ chìa ra một chiếc ô, tiến lại gần
Nguyễn Quang Anh
Trời sắp mưa rồi. Em về có xa không?
Tôi nhìn trời, rồi nhìn anh.
Và lần đầu tiên tôi muốn đi cùng một ai đó về nhà.
Chúng tôi không vội yêu nhau. Không tỏ tình, không hứa hẹn.
Anh dọn đến ở gần tôi, hay tôi dọn đến gần anh – tôi không nhớ rõ nữa.
Chỉ nhớ, mỗi lần tôi mất ngủ, anh luôn pha sẵn một ly cacao đặt cạnh giường.
Có lần tôi phát bệnh, nửa đêm quậy phá đập vỡ ly, vỡ cửa sổ. Tôi khóc rồi hét lên, cào liên tục vào ngực anh.
Hoàng Đức Duy
Tại sao không để tôi chết?!
Anh ôm tôi rất chặt, siết đến mức tôi gần như ngạt thở
Nguyễn Quang Anh
Vì em đáng sống hơn bất kỳ ai mà anh từng biết!
Tôi không trả lời. Chỉ có vài giọt nước mắt nóng hổi lăn dài dọc sống mũi.
Nhưng đêm đó, như có một cảm giác an toàn từ đâu vỗ về tôi ngủ một giấc sâu, không mộng mị.
Tôi chẳng biết gọi thứ giữa chúng tôi là gì.
Một sự cứu rỗi âm thầm giữa hai con người không lành lặn?
Hoàng Đức Duy
Nếu em lại phát bệnh, anh có bỏ em không?
Anh chỉ cười, ngón tay nhẹ chạm lên cổ tay tôi – nơi những vết sẹo đã dần mờ.
Nguyễn Quang Anh
Nếu em ngã, anh sẽ ngồi xuống cùng em. Không để kéo dậy, chỉ để em không ngồi một mình.
Có vẻ như vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy.
Bất giác tôi đưa tay ra, vòng qua cổ anh.
Một cái ôm thật sự.
Không còn run rẩy, không còn kháng cự.
Chúng tôi ngủ chung giường, nhưng có đêm chỉ nắm tay.
Có hôm tôi chui vào lòng anh, ngủ yên như một đứa trẻ.
Có buổi sáng tôi dậy sớm, làm cho anh bữa sáng thật vụng về – bánh mì cháy và cà phê quá ngọt. Anh vẫn ăn hết, uống cạn, còn bảo ngon.
Tôi không hứa rằng bản thân đã hoàn toàn ổn.
Chỉ là.. mỗi lần nghĩ đến việc rạch cổ tay mình, tôi lại nhớ đến đôi mắt Quang Anh – đôi mắt đã từng nghĩ đến việc nhảy từ tầng 18.
Chúng tôi cũng không hứa sẽ mãi bên nhau.
Nhưng mỗi ngày tôi đều tỉnh dậy và biết anh vẫn ở đó. Với tôi, như thế là đủ rồi.
Và tôi hiểu.
Sống không dễ, nhưng sống vì ai đó… có lẽ là lý do duy nhất khiến chúng ta ở lại!
___________________________
Comments