[Ma Đạo Tổ Sư_ AllTiện]_/Ký Nguyệt/ (记月)
_/Chương 2/^(Cổ Trục Tam Đoạn)^
Chính sảnh Vân Mộng hôm ấy, ánh sáng mờ từ song cửa hắt vào, phản chiếu lên nền đá bóng loáng
Mùi hương trầm thoảng nhẹ trong không khí, xen lẫn một chút hương sen từ sân viện đưa vào, lạnh mà nhạt, khiến người ta càng thêm cảnh giác
Giang Trừng bước vào, ánh mắt quét qua hai thân ảnh khoác bạch y thêu vân trạch lam sắc. Không hề hành lễ rườm rà, hắn đi thẳng đến chủ vị, ngồi xuống một cách thản nhiên
Dù sao đây là địa bàn của hắn, hắn là chủ nhân của Vân Mộng, hà cớ gì phải tỏ ra khách khí?
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
Hai vị Lam đại công tử đây _/lạnh giọng/
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
Vân Mộng ghé thăm, không biết là có việc chi a. Thật sự thiến ta tựa hồ tò mò
Giọng hắn chậm rãi, lạnh lẽo như mặt hồ khi chưa nổi gió
Ngồi đối diện hắn là một nam tử phong tư tuấn nhã, nho nhã như ngọc, dáng ngồi ngay ngắn mà tự nhiên. Người ấy chính là Lam Hoán, tự Hi Thần, Đại công tử Cô Tô Lam thị — người được tu chân giới ca tụng là đệ nhất phong hoa, ôn hòa, khéo léo, giỏi xử thế
Lam Hoán mỉm cười.
Nụ cười ấy ôn nhu vừa đủ, khóe môi cong lên chuẩn mực, giọng nói êm dịu
Lam Hoán [Tự Hi Thần_Trạch Vu Quân]_
Giang tông chủ hiểu lầm rồi. Ta và đệ đệ chỉ là đi ngang, thuận tiện ghé qua thăm hỏi mà thôi _/mỉm cười/
Lam Hoán [Tự Hi Thần_Trạch Vu Quân]_
Thật sự không có chuyện gì
Nghe thì đúng lễ, đúng mực, đúng khuôn
Nhưng trong mắt Giang Trừng, nụ cười ấy quá mức giả tạo. Nó không chạm đến đáy mắt, lại mang theo một thứ gì đó như chế nhạo, như xa cách được che giấu sau vẻ hòa nhã
Hắn híp mắt, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo, giọng điệu không kiêng nể
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
Ta không nghĩ Cô Tô Song Bích lại rảnh rỗi đến mức tìm ta để thăm hỏi đâu nhỉ? _/nhếch môi/
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
Với… chúng! ta! đâu! có! thân!? _/nhấn mạnh/
năm chữ cuối, hắn cố ý nhấn từng tiếng, như một thanh kiếm sắc lướt qua khe hở của sự khách khí.
Cả ba vốn chẳng thân thiết gì
Lam Trạm hắn còn từng đối thoại đôi ba câu, nhưng Lam Hoán? Từ những năm ở Cô Tô học tập, hai người gần như không giao thiệp. Về sau cũng chỉ vài lần gặp trong những buổi yến tiệc, nói không quá ba câu
Hắn không tin vị Đại công tử kia là loại người "gặp ai cũng thân"
Nếu không vì Ngụy Anh, ba người có lẽ còn xa lạ hơn nữa
Lam Hoán vẫn giữ nguyên nụ cười, giọng đều đều
Lam Hoán [Tự Hi Thần_Trạch Vu Quân]_
Chúng ta thật sự chỉ là thăm hỏi, Giang tông chủ nghĩ nhiều rồi _/bảo trì nụ cười/
Lam Hoán [Tự Hi Thần_Trạch Vu Quân]_
"...."
Vẫn là giọng ấy, vẫn là nét cười ấy
Giang Trừng trong bụng không biết đã thầm cười lạnh bao nhiêu lần— đã không muốn cười thì đừng cố mà cười, kiểu miễn cưỡng ấy trong mắt hắn chẳng khác gì một sự chướng mắt
Hắn đứng dậy, tay khẽ phủ vạt áo, nói ngắn gọn
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
Nếu vậy, hai vị cứ tự nhiên. Ta… sẽ không làm phiền _/đứng phắt dậy/
Hắn vừa định bước đi, thì giọng nói trầm lãnh như gió tuyết đầu đông vang lên
Lam Trạm [Tự Vong Cơ_Hàm Quang Quân]_
Giang tông chủ _/giọng gã trầm/
Hắn dừng chân, quay đầu lại
Người vừa lên tiếng chính là Lam Trạm, Lam nhị công tử. Từ khi hắn bước vào, vị này vẫn ngồi trầm mặc, không thèm mở miệng nửa câu, ánh mắt lạnh đến mức khiến người ta quên mất sự hiện diện
Giang Trừng nhìn thẳng vào đôi mắt như băng tuyết của y, giọng bình thản nhưng ẩn ý rõ ràng
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
Lam nhị công tử đây… có việc gì chăng?
Trong lòng hắn vẫn nghi hoặc
Thăm hỏi ư? Không đời nào
Mười ba năm nay, ngoài những dịp yến hội hắn buộc phải tham dự, cả hai bên chưa từng ngồi nói chuyện một cách nghiêm túc. Thậm chí, trong tiệc còn chưa chắc đã đối thoại một câu
Hôm nay, đây là lần đầu tiên hắn và cả hai vị Cô Tô Song Bích nói nhiều đến vậy
Lam Trạm giờ đây đã mở lời chẳng khác nào trao cho hắn một bậc thang để bước xuống
Và Giang Trừng, vốn không phải kẻ ngốc, sẽ không bỏ qua cơ hội nghe cho rõ. rốt cuộc Cô Tô Song Bích— à phải là Cô Tô Lam thị… muốn gì
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
_/ngồi xuống/
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
....
Không khí trong chính sảnh Vân Mộng, từ khi Giang Trừng vừa ngồi xuống, đã âm thầm mang theo một luồng áp lực khó tả
Hương trầm vẫn cháy, khói lam nhẹ cuộn trong không khí, song chẳng ai còn cảm thấy hương thơm ấy êm dịu chỉ thấy nặng, dày, và lạnh
Lam Trạm [Tự Vong Cơ_Hàm Quang Quân]_
Thứ đó… đang ở trong tay ngài, phải không?
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
_/thoáng ngạc nhiên)
Lần đầu tiên trong đời, y nói nhiều hơn ba chữ khi đối thoại với Giang Trừng
Một câu dài, mỗi chữ đều mang trọng lượng
Giang Trừng hơi nhíu mày.
“Thứ đó” — hắn đương nhiên biết là gì.
Hắn cũng biết, nó quả thật đang ở trong tay hắn. Nhưng hắn là người thế nào?
Chưa cần nói đến chuyện giao ra hay không, chỉ riêng việc trả lời câu hỏi này… đã chẳng có lý do gì hắn phải làm
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
"ha~ muốn lấy ư, cũng phải có mạng để lấy chứ"_/cười lạnh trong lòng/
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
"Thứ đó nếu bị lấy đi khác gì đưa cả Vân Mộng Giang Thị vô 'vòng vây' của ông ta"
Ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua hai người đối diện, khoé môi nhếch lên lạnh lẽo
Trong đáy mắt, một tia châm biếm hiện lên rồi vụt tắt. Thì ra, Cô Tô Song Bích các ngươi hôm nay đến đây là vì thứ đó
Vân Mộng Giang thị, từ bao đời nay, không phải là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi
Dù tiên tử hạ phàm cũng không thể khiến hắn mở tay trao vật trấn tông của gia tộc
Hắn dựa lưng vào ghế, thản nhiên đáp, giọng pha chút ngông nghênh, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh như không
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
Xin hỏi Lam nhị công tử… nhưng-
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
Lấy gì để bắt ta phải trả lời?? _/mắt hơi híp lại_ miệng nở nụ cười mỉa mai/
Một câu hỏi nhẹ bẫng, nhưng bên trong là lời thách thức
Giang Trừng không nâng giọng, nhưng âm sắc ấy khiến nhiệt độ trong gian sảnh tựa hồ hạ xuống vài phần
Cả hai người đối diện không đáp ngay
Lam Trạm hơi nhíu mày, sát khí trong ánh mắt thoáng hiện như lưỡi kiếm mỏng lạnh
Lam Hoán… vẫn mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy không còn nhu hòa như ban đầu, mà giống một tấm mặt nạ nứt nhẹ ở khoé miệng — gượng gạo, cứng nhắc
Bầu không khí trở nên căng như dây cung
Một bên là khí lạnh tĩnh mịch của Lam Trạm, một bên là phong thái ôn hòa nhưng ẩn đao của Lam Hoán
Còn giữa chính sảnh, Giang Trừng ngồi thẳng lưng, sắc diện bất biến, tựa như người điều khiển nhịp thở của cả gian phòng.
Lam Hoán rốt cuộc cũng cất lời, giọng vẫn như đang trò chuyện giữa buổi trà đàm
Lam Hoán [Tự Hi Thần_Trạch Vu Quân]_
Giang tông chủ… đây là đang muốn "độc chiếm" ư? _/nheo mắt/
Lam Hoán [Tự Hi Thần_Trạch Vu Quân]_
_/Khóe môi anh khẽ cong/
Nhưng ta nhớ… ngài chỉ giữ một phần ba mà thôi. Liệu… một phần ba ấy có đủ không?
Lam Hoán [Tự Hi Thần_Trạch Vu Quân]_
"chưa nói đến vật dẫn, một phần ba cuốn vẫn nằm trong gia tộc cấm địa"
Lam Hoán [Tự Hi Thần_Trạch Vu Quân]_
"ta không tin y có thể hoàn thành"_/mỉm cười/
Câu nói tựa nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như mũi nhọn đâm thẳng vào trọng tâm
Lời uy hiếp đã rõ rành rành.
Nếu không có đầy đủ ba phần, trận pháp kia vốn không thể khởi động
Và nếu muốn đủ ba phần… Giang Trừng dù có kiêu ngạo đến đâu, cũng không thể một mình thực hiện
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
...._/nổi gân xanh/
"Thứ đó" — chính là Cổ Trục Tam Đoạn
Không ai rõ nó được tạo ra từ bao giờ, do ai chế tác. Chỉ biết, từ khi xuất hiện trong tu chân giới, nó đã được truyền tụng là vật nghịch thiên. một khi hợp nhất, có thể xoay chuyển thời gian, đưa người quay về quá khứ
Cả tu chân giới, tiên môn bách gia, không ai không thèm khát
Nhưng số phận của nó lại bị xé thành ba đoạn
Phần đầu trong tay Cô Tô Lam thị
Phần giữa do Thanh Hà Nhiếp thị giữ
Phần cuối thuộc về Vân Mộng Giang thị
Ba gia tộc ấy, từ khi có được phần của mình, đều xem như vật trấn tông, canh giữ nghiêm mật, không tiết lộ nửa chữ với bên ngoài
Không ai dám để lọt ra tin tức, bởi nếu một đoạn rơi vào tay kẻ khác, hai phần còn lại lập tức trở thành mục tiêu công khai của cả tu chân giới
Bề ngoài, chính đạo giữ thể diện, không công khai tranh đoạt. Nhưng trong bóng tối… sóng ngầm chưa bao giờ dừng
Sự cân bằng mong manh ấy, chỉ cần một gợn sóng nhỏ, sẽ lập tức vỡ nát
Gian sảnh yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió vù vù ngoài hồ sen sân viện
Giang Trừng chậm rãi đặt tay lên tay vịn ghế, ngón tay gõ nhịp rất nhẹ — nhưng mỗi tiếng vang lại như đang gõ thẳng vào tim hai người đối diện
Trong mắt hắn, không có khiếp sợ. Chỉ là tức giận và tia thích thú khó phát hiện
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
Các ngươi muốn thứ đó để làm gì… _/mỉm cười/
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
Và đổi lại, các ngươi có gì xứng đáng để ta đưa cả 1 Vân Mộng Giang Thị "vào"?
Comments
ᥫ᭡┏𖠇𖠓_☼_ꫝꪖƙ0._§ₐⁿ🀦ᐖᬊ ┛𝄞²
Wow! nói đc tận 9 câu, thật bất ngờ đóa:))))
2025-08-13
1
𝙍𝞐𝞤min☀️
_Lản Chan nhìn suy sụp quá :)
2025-08-13
1
ᥫ᭡┏𖠇𖠓_☼_ꫝꪖƙ0._§ₐⁿ🀦ᐖᬊ ┛𝄞²
có thì chả mới mở miệng chứ:))))
2025-08-13
1