[Ma Đạo Tổ Sư_ AllTiện]_/Ký Nguyệt/ (记月)

[Ma Đạo Tổ Sư_ AllTiện]_/Ký Nguyệt/ (记月)

_/Chương 1/^(Giang Trừng tự Vãn Ngâm)^

[name]: [Ma Đạo Tổ Sư_ AllTiện]_/Ký Nguyệt/ (记月) ________________ [Mô tả]:... —Thiếu niên dương quang ấy — kẻ bị gọi là tà ma ngoại đạo trong miệng các tu tiên thế gia Y không sai. Sai là thế giới này, là định kiến chôn vùi nhân tâm, là đạo lý được những kẻ mang danh "chính đạo" tô vẽ bằng máu và lệ người vô tội Y bị bức đến hồn phi phách tán, thân xác chẳng còn nguyên vẹn. Ngay cả cơ hội luân hồi cũng bị tước đoạt Và rồi… y bị mắc kẹt vĩnh viễn trong trường hà thời gian, nơi không có ánh sáng cũng chẳng có kết thúc Bọn họ yêu y Y là dương quang trong mắt họ, là tia lửa nhỏ nhoi trong đêm tuyết phủ, là ánh mặt trời hiếm hoi giữa mùa đông buốt giá. Y ấm áp, y rực rỡ, y khiến người ta muốn tiến đến… rồi lại tan biến nhanh như một giấc mộng Y là chấp niệm Là bạch nguyệt quang đời họ Là ánh trăng sáng mà cả đời cũng không thể chạm tới Nếu có một cơ hội trọng sinh… Bọn họ thề sẽ bảo vệ y. Dẫu phải nghịch thiên, đạp đạo, quay lưng với thế giới — cũng nguyện vì y mà sống, vì y mà chết __________ [Couple]: AllTiện/Ngụy Vô Tiện
[Lưu ý]: —Kim Lăng (Như Lan) là đệ đệ thân sinh của Kim Tử Hiên —Lam Nguyện (Tư Truy) là Kỳ Sơn Ôn Thị huyết mạch, nhưng chính tay Lam Khải Nhân đêm về nuôi nấn cùng 2 huynh đệ Lam Thị —Lam Cảnh Nghi là hài tử bên Cô Tô Lam Thị 1 nhánh chính —Lam Nguyện (Tư Truy) Kim Lăng (Như Lan) và Lam Cảnh Nghi nhỏ hơn Lam Trạm 2 tuổi và Giang Trừng 1 tuổi
_____Vô Truyện_____
Trạch viện Vân Mộng vào giờ Mão, sắc trời hãy còn nhàn nhạt xám tro, tà dương chưa hé rạng, sương sớm vẫn chưa tan, đọng thành từng giọt nhỏ li ti nơi đầu ngọn trúc, nơi bờ mái cong cong, nơi từng tấm ngói rêu phong lâu ngày chưa quét
Gió xuân hiu hắt lướt qua như bóng người mộng du, làm hàng liễu ven hồ run rẩy khe khẽ, từng chiếc lá mềm như tơ mảnh chạm nhau kêu lên thanh âm xào xạc rất khẽ, rất khẽ — như tiếng ai thì thầm nơi hư không, buốt lạnh mà tĩnh mịch
Tĩnh
Tĩnh lặng đến đáng sợ
Giữa dãy hành lang dài rợp bóng trúc, đột nhiên vang lên tiếng bước chân hấp tấp, xen lẫn tiếng hô hoán đứt quãng
Vân Mộng Giang Thị [云梦江氏]_
Vân Mộng Giang Thị [云梦江氏]_
Giang Tông Chủ! Giang Tông Chủ—!! _/Chạy đến/
Vân Mộng Giang Thị [云梦江氏]_
Vân Mộng Giang Thị [云梦江氏]_
Có người cầu kiến đến từ Cô Tô Lam Thị
Là thanh âm non nớt của một tiểu đệ tử, dẫu cố giữ nhịp thở mà vẫn không giấu nổi sự vội vã trong lời gọi. Mỗi bước hắn chạy như dẫm lên mặt nước yên tĩnh, phá vỡ không khí thanh u trong thoáng chốc
Bên trong thư phòng phía đông, rèm trúc buông lơi, một làn hương đàn nhè nhẹ vấn vít trong không khí, vờn quanh một thân ảnh cao lớn khoác tử bào, đang ngồi trầm mặc sau án thư
Người ấy chính là Giang Trừng, đương kim tông chủ Vân Mộng Giang thị
Nghe tiếng bước chân gấp gáp vọng tới, hắn không ngoảnh lại, chỉ hơi chau mày, lạnh lùng hừ khẽ một tiếng
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
Vân Mộng Giang Thị cấm chạy nhanh
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
Chạy như bay thế thật không ra thể thống gì
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
Luyện tập thường ngày đem cho cẩu ăn rồi à! _/(giọng hơi gắt lên)
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
Nếu không làm được, ta đem ngươi hảo hảo luyện tập thật tốt
Âm cuối vừa rơi, lòng người đã lạnh đi vài phần
Giang Trừng vẫn không ngẩng đầu, ánh mắt sâu tối lướt qua dòng chữ trên trục thư, thần sắc lãnh đạm như chưa từng có ai bước vào
Tay hắn khẽ lật trang, động tác nhàn nhã mà ung dung. Tà áo dài màu tử la nhẹ lay động theo mỗi cử chỉ, như cánh bướm tím chao nghiêng trong gió sớm, vẽ thành một vòng cung ưu nhã đầy uy nghiêm
Tiểu đệ tử bước vào, lập tức quỳ sụp xuống đất, thân hình run nhẹ
Vân Mộng Giang Thị [云梦江氏]_
Vân Mộng Giang Thị [云梦江氏]_
Đệ tử biết tội, hồi sẽ đi lĩnh phạt _/(toát mồ hôi)
Vân Mộng Giang Thị [云梦江氏]_
Vân Mộng Giang Thị [云梦江氏]_
Nhưng… nhưng nơi chính sảnh, cái kia có hai vị từ Cô Tô Lam thị cầu kiến
Vân Mộng Giang Thị [云梦江氏]_
Vân Mộng Giang Thị [云梦江氏]_
Sự thật rất gấp, nên mới hấp tấp _/(mồ hôi ướt đẫm má)
Vân Mộng Giang Thị [云梦江氏]_
Vân Mộng Giang Thị [云梦江氏]_
"chắc sẽ tin mà nhỉ.. Tông chủ Cái kia mình không muốn ngài ấy luyện tập cho đâu"
Âm thanh nghèn nghẹn, như ngậm đá trong miệng, khúm núm, dè dặt đến đáng thương
Hắn run không phải vì lạnh. Mà là vì sợ
Ai có thể hiểu được tâm trạng của một tiểu đệ tử tu vi thấp kém, mới nhập môn chưa tròn hai mùa trăng, nay lại bất ngờ được lệnh truyền tin với hai vị công tử Lam thị
Một là sát thần Cô Tô, ánh mắt lạnh như băng tuyết đầu đông, lời chưa thốt đã khiến người như ngừng thở — người còn lại vẻ ngoài ôn hoà như ngọc, nhưng ẩn dưới nụ cười nhã nhặn ấy là sự u trầm khiến kẻ khác bất giác mà rét run
Đối mặt với hai kẻ ấy, một trước một sau, đứng nơi chính sảnh Vân Mộng như thể khách mà không phải khách, chẳng cần nói lời nào, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến tim phổi kẻ khác thắt lại từng hồi
Tiểu đệ tử nào dám nán lại nửa khắc? Vừa nghe truyền xong đã co chân bỏ chạy, chẳng khác nào bị quỷ dữ rượt sau lưng
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
Một tiếng đáp thản nhiên, lạnh nhạt vang lên trong không gian im ắng như tờ
Chỉ một chữ ấy thôi
Giang Trừng rốt cuộc cũng đứng dậy. Không vội vã, cũng chẳng thong dong, chỉ là một sự chuyển động trầm ổn đến mức khiến người ta phải ngẩng đầu mà chú ý
Hắn vung tay áo, cuốn trục thư lại một cách cẩn thận. Ngón tay thon dài, sắc nét như chạm khắc từ băng sương, hành động mỗi bước đều có khuôn có phép
Đặt trục thư vào giá gỗ bên cạnh, khoảng cách không sai lệch một ly, như thể thế gian này không có việc gì đáng vội hơn sự chỉnh tề
Khoé mắt liếc qua lớp bụi mỏng vừa tích tụ nơi mép giấy, ánh nhìn lạnh lùng thoáng dừng lại chớp nhoáng, tựa như một ký ức nào đó vụt lên trong lòng, song cũng chỉ như bọt nước, chưa kịp hiện hình đã tan
Hắn xoay người, bước khỏi thư phòng
Gió xuân lướt qua vạt áo, kéo theo một làn hương thanh lãnh lặng lẽ khuếch tán
Bước chân hắn trầm ổn mà ung dung, như đi trong lễ tế, không chậm không nhanh. Tựa như hắn đang không đi gặp khách, mà chỉ là đang tản bộ giữa nội viện quen thuộc, không chút khẩn trương
Trong lòng nghĩ gì
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
"Lam thị Cô Tô… Là ai tới?"
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
"Lam Vong Cơ? Hay là… Lam ****"
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
"Kẻ đến không mời, lòng mang toan tính, chẳng ai là bằng hữu chân thành"_/(sắc mặt trầm xuống)
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
"Lễ có thể giữ, nhưng đồ… miễn bàn"
Giang Trừng ngẩng đầu, ánh mắt dừng nơi mái ngói phủ sương. Một cánh liễu rơi xuống tay áo tím, lặng lẽ
Hắn giơ tay phủi đi, cũng giống như phủi sạch mọi dính líu năm xưa — lạnh lùng, quyết đoán, không lưu tình
Hắn là Giang Trừng, tự Vãn Ngâm
Tâm ngữ chung nan tố, duy dư vãn tự ngâm
(Lời trong lòng không thể thốt, chỉ đành lặng lẽ ngâm nga một mình)
Một cái tên hay
"Hay" đến mức đau thương
Từ khi còn rất nhỏ, khi những đứa trẻ cùng lứa còn đang đùa nghịch bên bờ Vân Mộng, hắn đã khoanh tay đứng sau lưng phụ thân, học cách cúi đầu trước trưởng bối, học cách hành lễ không sai một ly, học cách trở thành người kế thừa
Là đích tử Giang thị, hắn sinh ra đã gánh trên vai trọng trách — là tương lai, là mặt mũi, là hi vọng của cả một gia tộc
Phải cứng cỏi, không được mềm yếu
Phải chính trực, không được tuỳ hứng
Không được để lộ tình cảm
Không được có sơ hở
Không được có điểm yếu
Hắn đã quen
Quen với việc sống như một thanh kiếm — lạnh lẽo, cô độc, bén nhọn
Thứ duy nhất cho phép hắn có được là trách nhiệm. Thứ duy nhất hắn được phép tin vào là lý trí
Chưa từng có ai hỏi hắn: "Ngươi muốn gì?"
Cũng chưa từng có ai bảo hắn: "Ngươi có thể sai"
Nhưng rồi một ngày
Một ngày, giữa những năm tháng cô độc ấy, một ánh sáng từ đâu đó đã soi rọi vào tảng băng nơi đáy hồn hắn
Một người xuất hiện, không phải kẻ khiến hắn kính phục, cũng chẳng phải ai đáng để cảnh giác… Mà là một thiếu niên cười rạng rỡ như nắng sớm, đôi mắt sáng rực như sao trời, cử chỉ bất cần mà chân thành, lời nói trêu chọc mà đầy sức sống
Thiếu niên ấy đã nói:
"Giang Trừng, ngươi luôn luôn lạnh nhạt như vậy, có khi nào buồn không?"
"Cả ngày nghiêm mặt, ngươi không mỏi sao?"
"Hừ.. đồ đầu gỗ"
"Tiểu sư muội ~"
Người ấy phá vỡ tất cả mọi quy tắc, mọi rào cản hắn dựng lên
Người ấy bước vào tim hắn như thể nơi đó vốn dành cho người ấy mà sinh ra
Giang Trừng hắn… phạm giới rồi
Hắn đã yêu Không phải một nữ tử đoan trang yểu điệu, mà là một nam nhân
Là người hắn nên gọi là sư huynh
Là người mà cả thiên hạ đều căm ghét, đều xem là kẻ tà ma
Hắn đã yêu. Một tình cảm trái luân thường, trái với cả cái tu chân giới này
Một tình cảm… không nên có
Lẽ ra hắn đã định chôn nó suốt đời dưới đáy lòng, như chôn một bí mật hổ thẹn. Nhưng vận mệnh đâu để yên
Rồi bi kịch ập đến
Vân Mộng Giang thị bị diệt môn trong một đêm
Tỷ tỷ hắn Giang Yếm Ly nữ tử hiền thục nhất đời, đã bị Kim gia một kiếm xuyên tâm, ngã xuống giữa vũng máu lạnh buốt
Ngày hôm đó, trời mưa Mưa không ngừng
Mưa rơi lên thi thể nàng, rửa sạch máu, nhưng không rửa nổi đôi mắt vẫn còn mở to vì chưa hết kinh hoàng
Giang Trừng đã quỳ giữa chiến trường, ôm lấy tỷ tỷ, gào lên như dã thú
Nhưng trời cao vẫn lạnh như băng Như thể nỗi đau của hắn… chưa đủ sâu để động lòng
Hắn tưởng, như vậy đã là tận cùng đau khổ
Nhưng không
Năm hắn hai mươi mốt tuổi, chính mắt hắn chứng kiến người ấy người hắn từng muốn giấu yêu thương suốt đời — bị vạn quỷ xé xác, hồn phi phách tán
Không còn nguyên thể, không còn hồn phách
Ngay cả một tia tro tàn… cũng không kịp giữ
Giang Trừng đứng đó, bên bờ Loạn Táng Cương, đôi mắt mở trừng nhưng lệ không rơi nổi
Hắn chết từ năm ấy
Cái còn lại chỉ là một cái xác biết đi
Hắn còn Giang Thị Hắn còn thù máu chưa trả Hắn còn lời hứa với tỷ tỷ trước lúc lâm chung
Suốt mười ba năm, hắn sống như một cỗ rối. Mỗi ngày đều thức dậy đúng giờ, dạy đệ tử, xử lý vụ sự, viết thư, ứng tiếp khách khứa… từng động tác đều hoàn hảo
Nhưng ai biết, đêm đến hắn lại ngồi một mình trong thư phòng, nhìn trăng mờ qua rèm trúc, rót rượu một mình, uống đến tận khi gục xuống
Năm nay, hắn ba mươi tư tuổi
Không lập thất
Người ta hỏi, hắn cười mà không đáp Hắn có thể nói thế nào đây?
Nơi trái tim hắn, thiếu niên năm ấy vẫn đứng đó, dương quang vạn trượng… mà cũng là vết thương không thể lành
Là yêu
Là sai
Là đau
Là… không thể quên
Giang Trừng hắn, cả đời chưa từng thật sự sống. Cũng chưa từng thật sự chết
Chỉ là mãi mãi mắc kẹt… giữa yêu và hận, giữa dằn vặt và chấp niệm, giữa ánh sáng đã tắt và bóng đêm chưa tan
_____END_____
Không có 5 cmt không có chương
Hot

Comments

Con này lười vãi ra🗿

Con này lười vãi ra🗿

Ra nhiều nhiều “chút” đi T/g :33

2025-08-14

1

ᥫ᭡┏𖠇𖠓_☼_ꫝꪖƙ0._§ₐⁿ🀦ᐖᬊ ┛𝄞²

ᥫ᭡┏𖠇𖠓_☼_ꫝꪖƙ0._§ₐⁿ🀦ᐖᬊ ┛𝄞²

có 2 thôi đc ko:))) giảm giá đi t/g

2025-08-13

1

ᥫ᭡┏𖠇𖠓_☼_ꫝꪖƙ0._§ₐⁿ🀦ᐖᬊ ┛𝄞²

ᥫ᭡┏𖠇𖠓_☼_ꫝꪖƙ0._§ₐⁿ🀦ᐖᬊ ┛𝄞²

Ngụy Anh chắc luôn:)))))

2025-08-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play