_/Chương 4/^(Thanh Hà Nhiếp Thị)^

_____Vô Truyện_____
Giang Trừng hơi nghiêng đầu, chống cằm, ánh mắt chậm rãi lướt qua hai huynh đệ Lam Thị. Giọng hắn trầm thấp nhưng không giấu được ý thăm dò
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
Các ngươi…
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
Đây là đang muốn quay lại cứu muội muội ư?
Không có gai nhọn, không mang ác ý. Chỉ là một câu hỏi, nhưng lại như mũi kim nhỏ chạm vào lớp vỏ kín đáo của hai người
Cả hai không trả lời. Nhưng sự im lặng này lại giống như một câu thừa nhận
Lam Hoán vẫn giữ nụ cười ôn hòa, nhưng sâu trong ánh mắt là một cơn sóng ngầm một nỗi mong mỏi mà hắn không bao giờ nói ra
Hắn muốn cứu muội muội nhưng hắn cũng có tâm tư riêng, hắn muốn gặp lại Ngụy Anh, muốn bảo vệ y… nhưng lời ấy, hắn sẽ nuốt vào bụng
Lam Trạm cũng thế
Và Giang Trừng… hắn hiểu, bởi hắn cũng giống bọn họ
Ba con người, ba tâm tư khác nhau, nhưng tựa hồ giữa im lặng đã hình thành một sợi dây liên kết vô hình. Không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu trên con đường này, họ đã đứng cùng một phía
Giang Trừng thở ra một hơi, môi nhếch thành một nụ cười mỏng
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
Được thôi. Ta sẽ tham gia
Một khi đã phóng lao… thì phải theo lao, lần này hắn thật sự đã đồng ý
Giao Cổ Trục là điều không thể. Đắc tội cùng lúc hai đại gia tộc cũng không thể. Con đường trước mặt chỉ còn lại một lối bước lên cùng bọn họ
Nhưng trong sâu thẳm, hắn biết rõ… hắn cũng có tâm tư riêng
Lời đề nghị, hay đúng hơn là sự ép buộc của Lam Hoán và Lam Trạm, chẳng qua là cái cớ để hắn cảm thấy bản thân bớt tội lỗi
Hắn không thể đem cả Giang gia vào vòng nguy hiểm, nhưng… hắn muốn cứu Ngụy Anh vị sư huynh hắn từng yêu thương
Hắn cũng muốn phụ mẫu sống lại, muốn thấy bóng dáng vị tỷ tỷ dịu dàng ngày xưa
Hắn biết mình ích kỷ. Nhưng hắn không thể kiềm chế
Có lẽ… chỉ cần có một cái cớ, hắn sẽ nhắm mắt mà bước, mặc kệ con đường trước mặt nhuốm bao nhiêu máu
Dường như mọi việc đã được định đoạt, Giang Trừng đứng dậy, chấp tay trước ngực
Động tác nghiêm chỉnh, lễ độ, nhưng trong thái độ vẫn giữ một khoảng cách lạnh lùng. Giọng hắn hơi nâng lên, đã bớt sự chán ghét ban đầu, song vẫn không mềm mại hơn bao nhiêu
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
Ta còn việc, Song không thể tiếp đón hai vị chu đáo
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
Mong lượng thứ
Rõ ràng là đang tìm cớ đuổi khách
Dù đã chấp nhận cùng bước lên chiếc thuyền này, nhưng hắn hiểu, đây là một con thuyền lắc lư giữa sóng lớn nếu lật, cả Vân Mộng Giang Thị sẽ bị nhấn chìm không để lại dấu vết. Hắn cần thời gian suy tính kỹ, từng bước một
Lam Hoán và Lam Trạm dĩ nhiên nghe ra hàm ý đuổi khéo. Nhưng việc cần bàn đã xong, bọn họ cũng không có lý do ở lại
Lam Hoán [Tự Hi Thần_Trạch Vu Quân]_
Lam Hoán [Tự Hi Thần_Trạch Vu Quân]_
Không phiền Giang tông chủ nữa _/đứng lên_chấp tay trước ngực/
Lam Hoán [Tự Hi Thần_Trạch Vu Quân]_
Lam Hoán [Tự Hi Thần_Trạch Vu Quân]_
Ta và Vong Cơ còn việc phải trở về Lam gia _/bảo trì nụ cười/
Nghe câu mà mình muốn nghe, Giang Trừng lập tức đáp lại. Trong giọng nói thoáng chút vui vẻ, ngay cả bản thân hắn cũng không để ý
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
Vậy… không tiễn hai vị
Không thêm một câu khách sáo, Ba người chia đường, mỗi người một hướng
Khi hai huynh đệ Lam Thị vừa bước ra tới cổng Vân Mộng Giang Thị, bầu trời bỗng tối sầm, mây đen cuồn cuộn áp xuống
Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống như hạt châu, nhẹ chạm mặt đất, vang lên tiếng tí tách êm tai
[Lam Hoán thay hắn = anh]
Lam Hoán khẽ dừng lại, Anh lặng lẽ nhìn những hạt mưa vỡ tan trên phiến đá, trong lòng bỗng trĩu xuống
Lam Hoán [Tự Hi Thần_Trạch Vu Quân]_
Lam Hoán [Tự Hi Thần_Trạch Vu Quân]_
.....
Anh không chắc con đường vừa chọn là họa hay phúc. Nhưng anh biết, mình muốn cứu muội muội muốn nàng trở lại như xưa. Và hơn hết… anh muốn cứu ái nhân, muốn ở bên y, bảo vệ y, dù phải bước vào vực sâu không đáy
Lam Trạm [Tự Vong Cơ_Hàm Quang Quân]_
Lam Trạm [Tự Vong Cơ_Hàm Quang Quân]_
Huynh trưởng!
Tiếng gọi trầm thấp của Lam Trạm kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ
Gã hiểu rõ anh đang nghĩ gì, liền đặt tay lên vai anh một cái siết nhẹ, vừa như trấn an, vừa như cùng gánh lấy gánh nặng ấy
Lam Hoán [Tự Hi Thần_Trạch Vu Quân]_
Lam Hoán [Tự Hi Thần_Trạch Vu Quân]_
"Chắc sẽ ổn thôi nhỉ" _/bất an/
Lam Trạm [Tự Vong Cơ_Hàm Quang Quân]_
Lam Trạm [Tự Vong Cơ_Hàm Quang Quân]_
....
Cả hai nhanh chóng lấy ô từ bên hạ nhân. Tuy hoàn toàn có thể vận linh lực để ngăn mưa, Lam Trạm lại không làm vậy
Gã chỉ lẳng lặng mở ô, để những hạt mưa tí tách rơi xuống, phả ra làn hơi mát lạnh. Trên gương mặt vốn căng cứng, cơ thịt dường như cũng giãn ra đôi chút chính bản thân gã cũng không nhận ra
Có lẽ là vì… Ngụy Anh từng nói y thích mưa
Từ khi nghe câu ấy, mỗi khi trời đổ xuống một cơn mưa yên lành, gã đều vô thức thấy lòng mình lắng lại
Không khí hơi se lạnh. Gió nhẹ thổi, lật một vạt áo dài của Lam Hoán. Mưa rơi đều, không nặng nề mà cũng không quá nhẹ, vừa đủ để thế gian xung quanh trở nên mờ ảo. Lam Trạm bước chậm lại, nhìn những giọt nước rơi xuống con phố lát đá, ánh mắt dường như xa xăm
Lam Hoán nghiêng đầu nhìn đệ đệ mình
Anh biết, mỗi khi trời mưa, tâm tính của Lam Trạm sẽ mềm đi một chút. Giống như hôm nay, tuy vẻ mặt gã bình lặng, nhưng anh nhìn ra được gã vẫn đang bực bội
Cơn giận đó, Giang Trừng không nhận thấy, nhưng anh thì rõ ràng như ban ngày
Nếu vừa rồi anh không tung ra câu "Thanh Hà Nhiếp Thị đã đồng ý" để ép Giang Trừng, e rằng Lam Trạm đã trực tiếp động thủ, cướp lấy mọi thứ, mặc kệ hậu quả
Hai huynh đệ cứ thế bước trên phố, không ngự kiếm như thường ngày
Dù gì cũng đang mưa… thả chậm bước, ngắm cảnh, để tâm tình dịu đi một chút, cũng tốt
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
"Lần đầu hắn nói đến 9 câu đấy, thấy chưa trời mưa rồi này"
________
Đến Thanh Hà, họ không đi thẳng vào đại sảnh, mà trước tiên báo với hạ nhân. Chỉ một lát sau, Nhiếp Hoài Tang xuất hiện
Y vẫn cái dáng tùy tiện ấy, mái tóc buộc lỏng, bước đi có vẻ như chẳng mấy nghiêm chỉnh. Y hơi nheo mắt, đôi mắt hồ ly dài cong khẽ híp lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười
Nhiếp Hoài Tang_
Nhiếp Hoài Tang_
Ây dô~ _/giọng hơi ngân/
Nhiếp Hoài Tang_
Nhiếp Hoài Tang_
Nhị ca ghé thăm nơi này, không biết là vì chuyện chi a~
Giọng nói có chút lười nhác, nhưng cái “ngây ngô” trong ánh mắt thì Lam Hoán thừa hiểu đó chỉ là lớp vỏ
Một con cáo có thể ngụy trang thành cừu, nhưng khi đã là cáo, thì trong mắt luôn có mưu toan và tính toán, thậm chí là những thủ đoạn bẩn thỉu chẳng thèm che giấu khi cần thiết
Lam Hoán [Tự Hi Thần_Trạch Vu Quân]_
Lam Hoán [Tự Hi Thần_Trạch Vu Quân]_
Thật ra huynh tới là vì cuốn trục đó
Lam Hoán [Tự Hi Thần_Trạch Vu Quân]_
Lam Hoán [Tự Hi Thần_Trạch Vu Quân]_
Có lẽ đệ đã biết rồi nhỉ?
Nhiếp Hoài Tang_
Nhiếp Hoài Tang_
..._/hơi cứng lại nhưng lập tức lấy lại vẻ mặt/
Nhiếp Hoài Tang_
Nhiếp Hoài Tang_
"không thèm che giấu luôn à?"
Nhiếp Hoài Tang_
Nhiếp Hoài Tang_
"hừ... Thật mất vui"
Lam Hoán [Tự Hi Thần_Trạch Vu Quân]_
Lam Hoán [Tự Hi Thần_Trạch Vu Quân]_
_/thu ánh mắt hơi thất vọng của y vào tầm mắt/
Lam Hoán không vòng vo. Không giống như khi đối mặt với Giang Trừng, ở đây anh chẳng cần lựa lời hay che giấu. Với Giang Trừng, anh hiểu rõ chỉ cần nói thẳng ngay từ đầu, tám phần sẽ ăn một phát Tử Điện hoặc bị đá thẳng ra cổng
Giang Trừng là kiểu người chẳng vì sĩ diện mà nương tay mà là kiểu ngoài sát trong mềm. Nên lúc ấy, anh buộc phải đe dọa, dẫn dắt từng bước
Nhưng với Nhiếp Hoài Tang… khỏi cần khách sáo
Quả nhiên, ngay từ khi Lam Hoán vừa đặt chân tới Thanh Hà, tin tức đã được truyền đến tai y
Nhiếp Hoài Tang không biết rõ họ đã nói gì với Giang Trừng, nhưng chỉ cần nhìn kết quả Vân Mộng đã đồng ý tham gia là y đoán ngay nguyên nhân chắc chắn liên quan tới “Nhị ca” trước mặt
Và thú vị thay… y cũng chẳng tỏ ra phản đối
Nguy hiểm thì nguy hiểm, nhưng chỉ cần có khả năng hồi sinh đại ca của mình, Nhiếp Hoài Tang sẽ không bỏ qua
Tính y vốn ưa cầu toàn nắm chắc, nhưng y cũng thích thú với mạo hiểm, lại có phần tàn nhẫn một ván cược liều mạng, với y mà nói, chỉ càng kích thích thêm hứng thú
Thành ra, y cũng chẳng vội hỏi lý do hay điều kiện. Chỉ ngồi xuống, chống cằm, đôi mắt hồ ly híp lại, nhìn Lam Hoán và Lam Trạm như đang ngắm hai con thú dữ vừa được thả khỏi lồng
Nhiếp Hoài Tang_
Nhiếp Hoài Tang_
Nói nghe xem, các huynh định làm thế nào đây?
Nhiếp Hoài Tang_
Nhiếp Hoài Tang_
Để đệ phải tham gia, hử?~
Câu hỏi nghe nhẹ nhàng, nhưng trong đáy mắt y là một tia sáng lạnh lẽo, giống như một con thú săn mồi đang chờ xem con mồi có đủ sắc bén để cùng y hợp tác hay không
_____END_____
Hot

Comments

ᥫ᭡┏𖠇𖠓_☼_ꫝꪖƙ0._§ₐⁿ🀦ᐖᬊ ┛𝄞²

ᥫ᭡┏𖠇𖠓_☼_ꫝꪖƙ0._§ₐⁿ🀦ᐖᬊ ┛𝄞²

tưởng phải bão chứ:)))

2025-08-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play