[Ma Đạo Tổ Sư_ AllTiện]_/Ký Nguyệt/ (记月)
_/Chương 5/^(Lam Như Yên _ Diệp Hạ Châu?)_
Y chưa bao giờ chịu làm việc lỗ vốn
Dù lần này nhảy lên con thuyền nguy hiểm kia, y vẫn là người được lợi. Nhưng lợi ích không thể chỉ tính bằng kết quả cuối cùng quá trình mạo hiểm chính là một sự hao tổn
Một sự thiệt hại tiềm tàng. Vậy thì… bồi thường một chút chẳng phải là chuyện hợp tình hợp lý sao?
Đối với Nhiếp Hoài Tang, có lợi mà không lấy, đó mới là kẻ ngu xuẩn
Lam Hoán hiểu rõ tâm tư này, cũng chẳng vòng vo nữa, ánh mắt dừng trên y, giọng nói mang theo mấy phần thẳng thắn
Lam Hoán [Tự Hi Thần_Trạch Vu Quân]_
Thế Hoài Tang, đệ muốn gì?
Lam Hoán [Tự Hi Thần_Trạch Vu Quân]_
Miễn là có thể ta sẽ đáp ứng, nhưng nếu nằm ngoài khả năng e là ta cũng không thể.
Nhiếp Hoài Tang_
Hừm... _/suy tư/
Trong khoảnh khắc, căn phòng như lắng lại. Y tựa lưng vào ghế, những ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp lên mặt bàn gỗ lim
Trong đôi mắt cáo dài thoáng hiện ánh sáng tinh quái, như đang cân nhắc nên mở miệng thế nào để vừa không tỏ ra quá tham, vừa đủ để ép đối phương vào thế phải gật đầu
Một lát sau, khóe môi y cong lên
Giả vờ như vừa "sực nhớ" ra một điều, y bật khẽ một tiếng "à" đầy bất ngờ, rồi làm bộ thản nhiên nói
Nhiếp Hoài Tang_
Một viên Thanh Nguyệt Tâm Châu? Chỉ vậy thôi _/mỉm cười/
Lam Hoán [Tự Hi Thần_Trạch Vu Quân]_
"Thanh Nguyệt Tâm Châu!?.."_/nhíu mày/
Nhiếp Hoài Tang_
Chắc vì Lam tiểu thư vì cựu tông chủ cái kia Cô Tô Lam Thị cũng sẽ đồng ý nhỉ? _/nghiên đầu/
Nhiếp Hoài Tang_
_/xoa cầm ra vẻ xem xét/ ta cũng phải chịu thiệt lắm nha, nên 1 viên Thanh Nguyệt Tâm Châu cũng không quá đáng đâu a
Nhiếp Hoài Tang_
Nếu được ta có thể "xem xét" a
Nhiếp Hoài Tang_
"chỉ là xem xét thôi"_/híp mắt/
Lời nói rơi xuống nhẹ nhàng như mưa bụi, thản nhiên đến mức tưởng như y chỉ nhắc tới một thứ bình thường chẳng đáng giá mấy
Nhưng Lam Hoán nghe đến đây, trong lòng khẽ động
Thứ đó… không phải chuyện nhỏ
Thanh Nguyệt Tâm Châu — hình thể là một viên ngọc xanh nhạt, trong suốt như ánh trăng rằm nơi đáy hồ
Đeo bên người có thể tịnh tâm, dưỡng hồn, giúp người luyện công nhập định nhanh chóng, tinh thần tập trung hơn gấp bội
Đối với tu sĩ Cô Tô Lam thị, nó chẳng khác nào một pháp khí phụ trợ vô giá trong việc học tập và tu hành
Mà số lượng… lại chỉ có năm viên được lưu giữ cẩn thận trong tàng thất của Cô Tô. Không truyền ra ngoài, không trao đổi
Lam Hoán [Tự Hi Thần_Trạch Vu Quân]_
_/hơi nhíu mày/
Đây chính là thứ mà từ lâu Nhiếp Hoài Tang đã thèm khát, nhưng vì không muốn trực tiếp gây thù với Lam thị nên chưa bao giờ động thủ
Nay, y thản nhiên nhắc ra như một điều kiện bình thường, nhưng trong lòng đã sớm cuộn trào sóng lớn
Y giả bộ điềm nhiên, ngoài mặt bình thản, nhưng thực ra đã đắc ý đến mức khó kiềm chế thứ mà y mơ ước từ lâu, cuối cùng cũng nằm trong tầm tay
Khoảng khắc ấy, không gian như nén lại. Lam Trạm hơi siết chặt chuôi ô đang đặt cạnh ghế, ánh mắt sắc lạnh quét qua y, tựa hồ chỉ cần Lam Hoán từ chối, gã sẽ ngay lập tức lật bàn
Nhưng Lam Hoán lại chỉ nở nụ cười mỏng, giọng không nhanh không chậm
Lam Trạm [Tự Vong Cơ_Hàm Quang Quân]_
...
Lam Hoán [Tự Hi Thần_Trạch Vu Quân]_
Được, Thành giao
Lam Hoán [Tự Hi Thần_Trạch Vu Quân]_
Ta chỉ hy vọng đến lúc đó, đệ sẽ không đổi ý _/bảo trì nụ cười/
Một lời dứt khoát, chẳng chút do dự
So với cuốn trục kia, một viên ngọc dù hiếm đến đâu, cũng chẳng đáng gì. Mất đi một vật, nhưng đổi lại cơ hội khiến đại cục thay đổi đây là cái giá Lam Hoán sẵn sàng trả
Nhiếp Hoài Tang nhìn biểu tình của anh, nụ cười trên môi cứng lại một thoáng, rồi bất giác khẽ cau mày
Trong lòng y dâng lên một tia hối hận biết dễ dàng như vậy, đáng lẽ y nên mở miệng xin hết năm viên rồi. Thứ hữu dụng, càng nhiều càng tốt, giữ bên người cũng không thiệt
Song, lời đã ra, khó thu về
Y chỉ có thể cười xoay chuyển tình thế, nâng chén trà lên hớp một ngụm, giọng như cười như không
Nhiếp Hoài Tang_
Được thôi~
Nhiếp Hoài Tang_
Vậy lần hợp tác này… ta mong đôi bên đều có lợi a ~ _/phẩy quạt/
Trong đôi mắt hồ ly, ánh sáng lóe lên không phải niềm tin, mà là tò mò và chờ mong
Hợp tác với Cô Tô Lam thị? Hay nói đúng hơn… là cùng nhị ca này tung hứng một ván cược sinh tử?
Y bắt đầu thấy hứng thú rồi
Nhiếp Hoài Tang_
Đệ cái kia hảo hảo "bận" việc, không tiễn nhị ca và Hàm Quang Quân nữa ~
Cả hai trở về Cô Tô Lam thị
Ngoài trời, mưa vẫn rơi lất phất, dù đã gần một canh giờ trôi qua, không lớn, nhưng lạnh buốt đến thấu xương
Ánh sáng giờ ngọ nhạt nhòa sau tầng mây xám, chẳng có chút hơi ấm nào
Khi họ về tới, bóng nước trên từng bậc đá xanh còn vương loang loáng, tiếng giọt mưa nhỏ xuống mái ngói cong cong của Cô Tô càng khiến khung cảnh tĩnh mịch thêm phần u uẩn
Bước đến cổng lớn, chưa vào hẳn bên trong, cả Lam Hoán lẫn Lam Trạm đã nghe một giọng the thé, chát chúa vang vọng khắp sân
Chẳng cần đoán cũng biết là ai. Trong Cô Tô Lam thị này, ngoài Lam Như Yên thì còn ai có thể náo loạn đến vậy?
Quy củ Cô Tô Lam thị nghiêm cẩn đã vang danh thiên hạ, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào, cấm chạy nhảy, cấm văng tục... một chữ cũng không được sai
Vậy mà có người dám không kiêng dè, coi tông môn như chỗ chợ búa
Nhưng khổ nỗi, ả là con gái của cựu tông chủ, thân phận chẳng ai dám động vào. Dù đệ tử có bực bội, người trên có bất mãn, cũng đành cắn răng chịu đựng, "muốn phạt cũng chẳng thể phạt"
Giọng the thé càng lúc càng bén nhọn, như muốn rạch vào màng tai
Lam Như Yên [Diệp Hạ Châu]_
Không!!
Lam Như Yên [Diệp Hạ Châu]_
Ta không muốn! _/giậm chân/
Lam Như Yên [Diệp Hạ Châu]_
Ngươi mau đi tìm Trạm ca ca cho ta!!
Tiếng hét cao vút đến nỗi mấy chú chim tước đang đậu dưới mái hành lang cũng giật mình bay tán loạn
Một đệ tử Lam thị bị ả quát đến mức mặt mày trắng bệch, lắp bắp chẳng dám mở miệng
Trong lòng ai mà không biết: Lam Như Yên là kẻ điên loạn nổi danh trong giới tu chân
Đanh đá, thô lỗ, vô lễ, tùy tiện không điều nào không có. Đệ tử Cô Tô Lam thị đều đã quá quen, nhưng quen thì quen, vẫn không tránh khỏi một bụng oán khí
Cả hai bóng người vừa bước qua cổng
Lam Hoán vận bạch y, tay áo dài phấp phới trong gió mưa. Lam Trạm áo bạch y, thần sắc lạnh nhạt như băng tuyết. Đệ tử đứng gác vừa nhìn thấy, lập tức cúi người, giọng kính cẩn
Cô Tô Lam Thị [姑苏蓝氏]_
Hàm Quang Quân, Trạch Vu Quân!_/cúi người/
Lam Hoán [Tự Hi Thần_Trạch Vu Quân]_
_/mỉm cười gật đầu/
Lam Trạm [Tự Vong Cơ_Hàm Quang Quân]_
..._/gật đầu xem như chào lại/
Một đường đi thẳng vào trong, chẳng cần hỏi cũng biết nguồn cơn náo loạn phát ra từ đâu. Quả nhiên, chỉ vừa rẽ qua hành lang, cảnh tượng đập vào mắt khiến người ta không khỏi nhíu mày
Lam Như Yên miệng hét, tay lại đang nắm tóc một nữ đệ tử trẻ kéo giật, ép người ta khom xuống
Bộ dáng ả không hề giống tiểu thư danh môn, mà chẳng khác nào một trượng hán chốn tửu quán, hành vi thô lỗ đến cực điểm
Y phục trên người ả diêm dúa loè loẹt, đỏ chói xanh sẫm trộn lẫn, chẳng khác nào một con công xoè đuôi giữa vườn lan trắng thanh nhã
Nhưng khác với công rực rỡ kiêu kỳ, Lam Như Yên lại khiến người nhìn thấy chướng mắt vô cùng
Flop quá tôi drop luôn, chứ không có 1 bình luận nào :<
Comments
𝙍𝞐𝞤min☀️
_”Lam Như Yên” mà não cứ đọc thành “Liễu Như Yên” í 🥹
2025-08-19
1
«𝚈𝚞𝚞-𝚌𝚑𝚊𝚗»
Tặng nàng 2 bông để có động lực nè:33
2025-08-19
3
Hủ nữ 🌸🌸🌸🌸
eeee truyện bà hay vaiz >< bà ra chap nhanh nhanh nha
2025-08-21
1