Đôi môi nàng vẫn còn run khi rời khỏi môi cô, hơi thở đứt quãng. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng tim đập của cả hai như va vào nhau
Cô còn chưa kịp nói gì thì nàng đã siết chặt lấy eo cô, kéo thẳng về phía giường. Cả hai ngã xuống nệm, nàng nằm trên, đôi mắt mơ màng đỏ hoe nhìn xuống
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Làm ơn… Cứ coi như là giúp một người đang tuyệt vọng đi… *thì thầm*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*siết nhẹ tay* Cô không tỉnh táo
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nhưng tôi rất… rất cần cô *ngồi dậy, hai tay run rẩy nắm lấy vạt áo cô*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Xin cô…
Cô nhìn nàng. Một thoáng lặng người
Nỗi khao khát hiện rõ trong ánh mắt ấy, nhưng xen lẫn là nỗi sợ và sự yếu đuối đến nghẹn lòng. Cô chưa từng thấy ai vừa mạnh mẽ vừa tuyệt vọng như vậy. Không gợi cảm, không chủ động quyến rũ. Chỉ đơn giản là một người đang bám víu vào một tia cứu rỗi cuối cùng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em đừng có hối hận đấy *giọng cô khàn khàn, lần đầu trầm xuống như cảnh cáo*
Chỉ trong một giây, cô lật người nàng nằm xuống dưới thân, hai cánh tay chống hai bên, hơi thở cô gần đến mức nàng cảm thấy từng lời nói như chạm vào da thịt
Nàng không nói. Nàng chỉ nhắm mắt lại, vòng tay qua cổ cô, kéo xuống
Nụ hôn tiếp theo không còn là va chạm nhẹ nhàng nữa - nó sâu, cháy bỏng, cuốn theo cả cơn bốc hoả đang nhấn chìm nàng
Áo bị cởi bung, vải rơi xuống sàn. Tiếng thở xen lẫn tiếng chăn gối xô lệch. Cơ thể nóng hừng hực quấn lấy nhau trong cơn đói khát bản năng. Mỗi cái chạm của cô đều khiến nàng cong người, rên khẽ, nhưng không trốn tránh - nàng đón nhận tất cả, như thể đang đánh cược hết lý trí của mình vào đêm nay
Một đêm… chỉ một đêm thôi mà
Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn
Còn bên trong căn phòng đó, hai người xa lạ đang cuốn lấy nhau như thể không tồn tại ngày mai
Sáng hôm sau
Nàng khẽ trở mình. Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng máy lạnh khe khẽ chạy
Đầu nàng đau như búa bổ. Nhưng thứ khiến nàng giật mình không phải cơn nhức đầu - mà là cái cảm giác trống rỗng trên cơ thể
Nàng mở choàng mắt
Tấm chăn hạ xuống một chút, lộ ra vùng da thịt lấm tấm dấu hôn kéo dài từ cổ đến tận bờ vai. Nàng vội kéo chăn lên, mặt đỏ bừng
Cảnh tượng đêm qua… không phải là mơ
Nàng đưa tay lên trán, cố lục lại ký ức. Từng hình ảnh mơ hồ lướt qua như đoạn phim bị tua nhanh - ánh mắt cô, hơi thở gấp gáp, giường đệm lộn xộn, cảm giác đau âm ỉ ở eo và chân khiến nàng không muốn động đậy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Trời ơi… mình đã làm thật à…?
Nàng chống tay định ngồi dậy, nhưng hai chân mềm nhũn, vừa nhấc lên đã muốn ngã nhào
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Đau… *nhăn mặt*
Ngay lúc nàng đang định chống tay đứng dậy lần nữa, một cánh tay vòng ra từ sau lưng, kéo nàng trở lại giường
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em định chạy đi đâu? *giọng cô vang lên sát tai, khàn khàn, lười biếng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tính chối bỏ trách nhiệm hả?
Nàng trợn mắt, quay lại - và chạm phải ánh mắt còn chưa tỉnh hẳn của người con gái đêm qua
Một lúc lâu sau, khi hơi thở đã dần ổn định, nàng mới chậm rãi lên tiếng, giọng lạnh và đầy cố kìm nén
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Trách nhiệm gì? Tôi không bắt chị chịu trách nhiệm thì thôi… ở đó mà chị nói như chị mới là người thiệt ấy
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhướng mày*
Nàng quay mặt đi, rút tay ra khỏi chăn, vơ lấy túi xách dưới sàn. Lục một hồi, nàng rút ra một xấp tiền, đặt mạnh xuống cạnh gối
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cầm tiền rồi đi đi. Từ giờ không ai nợ ai
Khoảng lặng kéo dài. Rất lâu sau đó, cô mới chậm rãi ngồi dậy. Gương mặt cô tối lại, ánh mắt hơi nhíu lại đầy khó chịu
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhìn tôi giống loại người nhận tiền để làm mấy cái chuyện này à? *giọng cô trầm xuống*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đùa tôi sao?
Bàn tay cô siết nhẹ eo nàng, lực không mạnh nhưng đủ để nàng giật mình
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Bỏ ra! *cau mày, cố đẩy vai cô ra, muốn giữ khoảng cách*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chứ giờ chị muốn cái gì? Tiền cũng không chịu nhận, chị muốn sao?
Cô không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn nàng, im lặng một thoáng rồi mới chậm rãi nói, giọng bình thản
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi muốn em ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi đi. Còn chuyện đêm qua...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*ngừng một nhịp* Tôi sẽ chịu trách nhiệm
Nàng như nghe phải chuyện nực cười nhất đời. Nàng bật cười khẩy, gương mặt vừa đỏ vừa lạnh lùng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tôi không cần chị ch...
Nhưng chưa kịp dứt câu, nàng chống tay đứng lên, định bước khỏi giường thì cả người khụy xuống. Hai chân mềm nhũn như không còn sức, chỉ trong một tích tắc đã khuỵu hẳn xuống sàn, đập cả đầu gối
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ah… *cắn môi, mặt nhăn lại*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cứng đầu! *giọng cô trầm xuống*
Cô bật dậy, vòng tay qua người nàng rồi nhấc bổng lên như chẳng tốn chút sức nào. Nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cô bế trở lại giường
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*đặt nàng xuống, kéo chăn lên ngang eo, vừa mắng vừa siết chặt quai hàm* Yên ở đây nghỉ ngơi. Tôi cấm em tùy tiện cử động khi chưa hồi sức!
Nàng mím môi, định phản bác nhưng ánh mắt lạnh mà nghiêm của cô khiến nàng nghẹn lại
Không khí giữa hai người căng như dây đàn
Cô vẫn nhìn nàng, một tay chống xuống mép giường, giữ nguyên tư thế áp sát. Gương mặt cô không còn vẻ trêu chọc, chỉ còn sự cứng rắn - và khó hiểu hơn hết, là ánh nhìn giống như… đang giữ lấy một thứ không nỡ buông
Comments