Chị thử xem!
Nàng khẽ rùng mình, hai má ửng đỏ bất thường. Cô vừa lau trán vừa khẽ thở dài, rút điện thoại gọi trợ lý
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Anh mua giúp tôi ít thuốc hạ sốt, cháo trắng, thêm hai bộ đồ sạch. Mang tới phòng 1407 ngay
Mười lăm phút sau, tất cả đã được mang tới. Cô nhận lấy túi đồ, đóng cửa lại rồi quay vào giường. Nàng vẫn nằm nghiêng, ánh mắt lơ mơ, hơi thở nặng nề
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc *nói, ngồi xuống bên mép giường*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không đói *khàn giọng, lắc đầu yếu ớt*
Cô nhướng mày, không tranh cãi. Cô đỡ nàng ngồi dậy bằng một tay, tay còn lại múc cháo
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị bị điếc à, tôi nói là không...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em không ăn, để tôi gọi y tá tới truyền nước *ngắt lời, giọng đều đều nhưng đủ khiến người nghe rùng mình*
Nàng nhìn cô một lúc, rồi miễn cưỡng há miệng, ăn từng muỗng cháo nhỏ. Thỉnh thoảng nàng vẫn lườm cô, nhưng lại tựa nhẹ vào vai cô sau mỗi lần nuốt
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không cần chị đút như con nít vậy đâu *lẩm bẩm*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Im lặng ăn cho nhanh *đáp tỉnh bơ, tay vẫn đưa đều*
Sau khi ăn xong, nàng uống thuốc, rồi lại lăn ra giường, kéo chăn trùm kín đầu như muốn giận dỗi rồi một lát thì thiếp đi
Cô không nói gì thêm, mở laptop ngồi ở ghế sofa trong góc phòng. Một cuộc gọi khẩn từ trụ sở khiến cô phải xử lý gấp. Nhưng cứ mười lăm phút, cô lại đứng dậy đi kiểm tra trán nàng, nhẹ nhàng điều chỉnh lại chăn nếu bị lệch
Nàng lúc tỉnh lúc mê, mỗi lần hé mắt đều thấy dáng cô đang cắm cúi làm việc, nhưng thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn mình
Khi xử lý xong công việc, cô tắt máy, ngồi im một lúc, rồi đứng dậy đi lại gần giường
Nàng vẫn ngủ, nhưng sắc mặt đã tốt hơn. Cô khẽ chạm vào trán nàng lần nữa, xác nhận đã hạ sốt thì thay đồ cho nàng rồi mới xoay người đi thay đồ cho chính mình. Bộ quần áo mới lúc nãy cô nhờ mang tới, sạch sẽ và chỉnh tề
Thay xong, cô quay lại giường, cúi người định bế nàng dậy. Nhưng vừa luồn tay xuống, nàng lầm bầm trong chăn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị tính làm gì nữa đấy?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Bế em về
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tôi không cần
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không phải hỏi ý em *dứt khoát, rồi cúi xuống, bế nàng lên như bế một đứa trẻ*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Thả tôi xuống! Tôi khỏe rồi! *phản kháng yếu ớt, giãy nhẹ trong vòng tay cô*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Khỏe mà vừa rồi nuốt thuốc cũng nhăn mặt... Ngoan đi *lạnh lùng đáp, siết nhẹ tay lại*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*vẫn vùng vẫy, tay đánh vào ngực cô* Tôi không phải trẻ con!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ừm nhưng bướng như con nít
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Suỵt *cúi đầu, môi chạm nhẹ lên trán nàng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Im lặng, kẻo tôi thả rơi bây giờ
Nàng trợn mắt, mặt đỏ bừng… rồi cuối cùng vẫn ngoan ngoãn tựa đầu vào vai cô, cắn răng chịu thua
Cô khẽ cười trong cổ họng, bước ra khỏi căn phòng khách sạn cùng nàng trong vòng tay
Thang máy dừng lại ở sảnh khách sạn. Cô bước ra với nàng vẫn trong vòng tay, khuôn mặt nàng áp nhẹ lên vai cô, nóng ran và mồ hôi thấm đẫm tóc mai
Bên ngoài, ánh nắng sáng sớm chiếu thẳng vào nền đá cẩm thạch, làm nàng khẽ nheo mắt. Cô vẫn lặng lẽ, không nói lời nào, đi thẳng tới bãi đỗ xe
Nhưng khi cô mở cửa xe, nàng bỗng khàn giọng lên tiếng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị tính đưa tôi đi đâu?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Về *đáp gọn*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nhíu mày* Về đâu? Đây là khách sạn tôi ở. Tôi đến công tác, không có nhà ở thành phố này
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*hơi ngừng lại, mắt vẫn nhìn xe* Vậy định nằm lăn ra đó tới khi hết sốt à?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tôi tự lo được! Thả tôi xuống... Tôi đi bộ cũng được *đáp, rồi bắt đầu cựa quậy*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em còn chưa đứng vững
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị thử xem! *giọng nàng đầy thách thức*
Cô siết tay thêm một nhịp, rồi rốt cuộc cũng buông nàng xuống đất
Vừa chạm đất, nàng lảo đảo. Hai chân vẫn còn yếu sau dư âm đêm qua, cộng thêm cơn sốt khiến đầu óc choáng váng, nàng bước hụt, ngã nhào ra phía đường
Đúng lúc đó, một chiếc xe vừa rẽ tới, bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra tiếng kít gắt gỏng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cẩn thận! *hét lên, lao đến kéo nàng trở lại*
Cả hai ngã xuống vỉa hè, nàng nằm đè lên người cô, thở dốc. Cú va không mạnh nhưng đủ làm khuỷu tay nàng va vào mép bồn cây ven đường, trầy một đường đỏ sẫm
Cô không nói gì, chỉ lật tay nàng lên xem. Vệt máu nhỏ đang rịn ra từng chút
Nàng nhăn mặt, định rụt tay lại, nhưng cô nắm chặt không buông
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị… không cần cứu tôi *nói nhỏ, vẫn quay mặt đi*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ừ... Lần sau tôi sẽ để em bị xe tông cho xong *giọng cô lạnh như băng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*im bặt*
Cô siết nhẹ eo nàng, bế nàng lên một lần nữa. Không cần hỏi, không cần xin phép. Lần này, ánh mắt cô lạnh tanh nhưng tràn đầy kìm nén
Cánh cửa mở ra, khung cảnh bên trong là một căn hộ rộng rãi, tối giản nhưng không lạnh lẽo. Mọi thứ đều gọn gàng đến mức hoàn hảo, như thể đã quen với việc không có ai khác ngoài chủ nhân nó
Cô bước thẳng vào, không bật đèn, chỉ để ánh sáng tự nhiên rọi qua lớp rèm mỏng. Cô đặt nàng ngồi xuống sofa, quỳ xuống trước mặt nàng, lặng lẽ tháo giày cho nàng rồi đứng dậy đi vào trong
Nàng không nói gì. Căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở của chính mình và cơn nhức âm ỉ nơi đầu khiến nàng càng mệt mỏi. Áo sơ mi lưng vẫn ướt mồ hôi, trán thì nóng như thiêu
Một lúc sau, cô quay lại với một hộp y tế nhỏ, khăn ấm và lọ thuốc đỏ. Cô ngồi xuống cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đau không? *hỏi, giọng trầm thấp*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*hất mặt đi* Không
Cô nhìn nàng vài giây, không nói thêm gì, chỉ cụp mắt xuống chăm chú sát trùng. Động tác thuần thục, dứt khoát nhưng không hề mạnh tay
Cồn chạm vào vết trầy khiến nàng nhăn mặt, khẽ rút tay lại theo phản xạ. Nhưng cô siết nhẹ giữ chặt, không để nàng trốn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị không cần làm mấy việc này
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em tự làm được à?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tôi chỉ bị trầy tay, không phải bị chặt mất chân *cố nói chua ngoa, dù giọng khàn và đứt quãng vì sốt*
Cô khựng tay, mày khẽ nhíu lại. Nhưng thay vì tranh cãi, cô cầm khăn ấm, bắt đầu lau sạch mồ hôi dính trên cổ và trán nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tôi không cần chị quan tâm *rít nhẹ qua kẽ răng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhưng tôi muốn *đáp tỉnh bơ*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*sững lại rồi cười nhạt* Vậy chị muốn tôi cảm động chắc?
Cô vẫn không ngước lên, chỉ tiếp tục lau nhẹ dọc theo xương gò má nàng, bàn tay thoáng khựng lại khi thấy nàng sốt đỏ bừng cả mặt
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em muốn khó chịu bao nhiêu cũng được... Miễn là đừng ngất trước khi tôi đút thuốc
Nàng bật ra một tiếng cười khan, mắt hơi long lanh vì mệt. Trong phút chốc, nàng không còn sức để châm chọc thêm
Cô bỏ hộp y tế sang một bên, đứng dậy rót ly nước rồi lấy thuốc hạ sốt, đưa tận tay nàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Uống đi
Nàng nhìn viên thuốc, rồi nhìn cô. Rồi lại nhìn viên thuốc. Cuối cùng, nàng ngửa đầu nuốt xuống, không nói một lời
Comments