Tôi không muốn nợ chị
Sau khi uống thuốc xong, nàng tựa người ra sau sofa, ánh mắt lạc vào khoảng trống giữa trần nhà và bức rèm trắng mờ lay nhẹ theo gió
Cô thu dọn đồ y tế, vừa định đứng dậy thì giọng nàng khàn khàn vang lên, nhỏ nhưng rõ ràng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tôi không muốn nợ chị... Chị hiểu không?
Cô khựng lại, tay vẫn còn đặt trên khăn ấm, không ngẩng lên
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tối qua tôi… tôi không tỉnh táo. Tôi không biết tại sao lại… kéo cô đi như vậy. Nhưng tôi không có ý lợi dụng hay mong cô chịu trách nhiệm gì cả
Nàng ngừng một nhịp, nuốt khan. Giọng run hơn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chuyện đó… cứ coi như chưa từng xảy ra đi. Tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Cô cứ coi như chưa từng quen biết là được
Cô ngước mắt lên. Ánh mắt cô lúc này rất bình tĩnh, nhưng sâu thẳm như xoáy vào từng chữ nàng vừa nói
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em kéo tôi đi rồi bây giờ em lại muốn tôi xem như chưa từng xảy ra, chưa từng quen biết... *nói chậm rãi*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em nói nghe đơn giản nhỉ?
Nàng cắn chặt môi, quay mặt đi. Hai má nóng bừng vì xấu hổ lẫn giận dữ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nhưng tôi đang bị thuốc. Không phải là tôi thực sự muốn…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không phải em? Vậy là tôi ép em? *nghiêng người tới gần, giọng trầm xuống *
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nắm chặt lấy tấm chăn mỏng đang phủ hờ trên đùi, tay run nhẹ* Chị đang cố chọc tức tôi đúng không?
Cô không trả lời ngay. Cô đứng dậy, giọng đã trở về bình tĩnh
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi không cần em chịu trách nhiệm. Nhưng tôi cũng không để mình bị coi là người bị mua bằng tiền, hay dùng rồi quăng như món đồ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*ngẩng lên*
Bắt gặp ánh mắt lạnh của cô, tim nàng hẫng đi một nhịp
Cô quay lưng bước về phía bếp, vừa đi vừa nói như thể chẳng mấy bận tâm
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em không nợ tôi gì cả. Nhưng đừng nói như thể mình là người duy nhất bị tổn thương
Không khí trong căn hộ trở nên đặc quánh, chỉ còn tiếng nước từ vòi lọc trong bếp chảy tí tách
Cô nhìn theo bóng lưng cao thẳng, điềm tĩnh, không chút do dự. Đến cả khi quay lưng lại, dáng vẻ ấy vẫn như một bức tường không thể xuyên thấu
Cô rót ly nước mới, uống một ngụm rồi quay lại nhìn nàng. Ánh mắt không còn lạnh, mà là một thứ ánh nhìn khiến tim người ta khó mà dời đi được - lặng lẽ, chậm rãi, rất thật
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em yên tâm... Khi em khỏe lại, tôi sẽ để em rời đi *mở lời, giọng nhẹ đến mức gần như không nghe thấy*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*ngẩn người*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không phải vì tôi không muốn chịu trách nhiệm. Tôi không phải kiểu người bỏ chạy sau khi đã cùng em trải qua một đêm như vậy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cắn môi, cổ họng nghẹn ứ*
Cô bước tới gần, nhưng lần này không chạm vào nàng. Cô chỉ đứng trước mặt nàng, đôi mắt sâu thẳm không còn chút giận dữ hay mỉa mai nào nữa
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chỉ là… tôi muốn biết, nếu như cách xa nhau rồi, liệu tôi có còn cơ hội tìm thấy em thêm một lần nào nữa không
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*chớp mắt* Không sợ không tìm được à?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không vì tôi muốn biết, nếu không phải do thuốc, nếu em không bị rối loạn vì cơn sốt… thì liệu một ngày nào đó, em có còn quay đầu lại, nhìn thấy tôi, và… chọn tôi không
Trong khoảnh khắc đó, nàng bỗng thấy tim mình lạc mất một nhịp
Ánh sáng sớm đổ dài xuống mặt đường ướt mưa. Căn hộ của cô vẫn tĩnh lặng như ngày đầu tiên nàng bước vào. Nhưng giờ đây, khoảng lặng ấy không còn khiến nàng khó chịu nữa… chỉ là có chút lạ lẫm khi sắp phải rời đi
Cô không nói nhiều. Từ lúc bước vào phòng, cô chỉ hỏi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đỡ hơn chưa?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*khẽ gật đầu* Tôi có thể đi được rồi
Cô không ngăn cản. Cũng không giữ lại. Chỉ cẩn thận chuẩn bị hành lý giúp nàng, rồi tự tay xách ra xe, mở cửa ghế phụ cho nàng ngồi
Suốt quãng đường đến sân bay, cả hai đều im lặng. Chẳng ai hỏi, chẳng ai nói chuyện gì. Chỉ có tiếng nhạc nhẹ lặng lẽ vang lên trong xe, và tiếng mưa lác đác vỗ vào kính chắn gió
Nàng nhìn ra ngoài, gương mặt bình thản. Nhưng đôi tay đặt trên đùi thì siết chặt. Còn cô, dù trông như không để tâm, ánh mắt vẫn liếc sang nàng từng nhịp đèn đỏ
Cuối cùng, xe dừng lại ở ga quốc tế. Cô bước xuống trước, lấy hành lý từ cốp, rồi kéo ra trước. Nàng lặng lẽ đi sau
Cả hai đứng im bên cạnh nhau dưới mái che, không ai mở lời trước. Nàng đưa mắt nhìn cánh cổng an ninh trước mặt - chỉ cần đi qua đó, là sẽ quay trở lại cuộc sống bình thường, như trước khi đêm hôm đó xảy ra
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*quay sang, cuối cùng cũng lên tiếng* Lúc em rời đi, tôi sẽ không ngăn cản. Tôi hứa rồi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*vẫn cúi đầu, không nói*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhưng nếu… nếu sau khi quay về, em nhận ra bản thân không thể quên được chuyện đó, không thể quên được tôi, thì hãy quay lại
Nàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt cô vẫn điềm tĩnh, nhưng lần đầu tiên ẩn chứa một mong đợi thật rõ ràng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi sẽ không hỏi lý do. Cũng không cần lời giải thích. Chỉ cần em quay lại… là đủ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*mím môi*
Cô bước tới, cẩn thận đặt tay lên vali của nàng, đưa về phía nàng rồi thả ra
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đi đi. Đừng quay đầu lại nếu em không chắc chắn
Nàng không đáp. Chỉ lặng lẽ nhận lấy vali, xoay người bước đi
Nàng vừa xoay người, tay còn đặt lên cần kéo vali thì cô bất ngờ bước lại gần. Không gian giữa hai người chỉ còn chưa tới một bước chân
Nàng ngẩng lên, chưa kịp nói gì thì bàn tay ấm áp của cô đã khẽ đặt lên đầu nàng, xoa nhẹ
Comments