Bữa tiệc diễn ra ở tầng thượng của khách sạn, ánh đèn lung linh, tiếng nhạc sôi động hoà vào tiếng cười nói ồn ào. Nàng đứng một mình ngay ban công, tay cầm ly cocktail màu hổ phách, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống mặt hồ bên dưới
Phục vụ
Của cô đây *cười nhẹ, đặt trước mặt nàng ly rượu mới*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cảm ơn *nhấp một ngụm*
Mùi ngọt đầu môi tan chảy nhanh chóng thành vị cay nhè nhẹ nơi cổ họng. Ly này đậm hơn những ly trước, nhưng nàng cũng không để tâm
Lưng hơi tựa vào quầy bar, nàng dự định sẽ ngồi lại thêm chút nữa. Nhưng chưa đầy vài phút, nàng cảm thấy cơ thể mình trở nên khác lạ
Như có luồng nhiệt chậm rãi lan từ ngực xuống bụng, rồi dồn cả vào chân tay và đầu gối
Hơi thở gấp gáp
Mặt nóng bừng
Đầu choáng váng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Gì thế này… *khẽ cau mày, đưa tay xoa trán*
Tiếng nhạc như bị bóp nghẹt, tiếng người rì rào xung quanh cũng dần tan vào hư không. Cơn rạo rực không kiểm soát được đang thiêu đốt toàn bộ cơ thể nàng, khiến nàng gần như phát điên. Bằng chút lý trí cuối cùng, nàng chật vật đứng dậy, rời khỏi buổi tiệc, bước vào thang máy
Hành lang tầng 14 dài và vắng. Nàng bước loạng choạng, bàn tay vịn tường để giữ thăng bằng. Mỗi bước đi như giẫm trên mặt đất đang chảy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Phòng… đâu rồi…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nheo mắt nhìn các con số* 1407 gần rồi
Nhưng rồi… ánh mắt nàng bỗng dừng lại
Ở khúc rẽ phía trước, một cô gái vừa xuất hiện. Váy đen đơn giản, tay cầm điện thoại, đang bước nhẹ như thể không hề phát ra tiếng động. Mái tóc dài buộc thấp, dáng đi nhanh nhưng không vội vã
Nàng dừng lại một thoáng. Đầu óc quay cuồng. Tim đập mạnh đến mức đau nhói. Nàng cắn môi. Không thể chịu đựng thêm nữa
Phản xạ theo bản năng, nàng bước nhanh hơn - rồi vươn tay, chụp lấy cổ tay người kia.
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Này! Cô... *giật mình, quay phắt lại*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Giúp tôi… *thở dốc, mắt mờ hơi nước, bàn tay siết chặt cổ tay cô như níu lấy cứu tinh duy nhất giữa cơn hỗn loạn*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cau mày nhìn người trước mặt* Cô sao thế? Trông không ổn tí nào
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Đừng đi… đừng bỏ tôi… *thì thào*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi không phải nhân viên khách sạn. Cô nhầm rồi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tôi biết...tôi không quan tâm *hổn hển*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tôi chỉ cần… một người. Ngay bây giờ…
Cô định rút tay ra, nhưng tay cô kia run rẩy, môi khô nứt, ánh mắt mờ mịt như sắp ngã gục
Cô đứng im trong vài giây, cảm giác nặng trĩu nảy lên trong ngực
Cô thở khẽ. Lúc ấy, cô không nghĩ nhiều đến vẻ ngoài xinh đẹp hay lời mời gọi kỳ lạ kia - mà chỉ thấy một người đang tuyệt vọng đến mức chẳng còn kiểm soát bản thân
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
…Cô ở phòng nào?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*khẽ ngẩng đầu, chỉ về phía trước* 1407…
Cô im lặng. Không nói thêm gì, cũng không giật tay ra nữa
Nàng lập tức kéo cô theo, gần như bấu chặt lấy tay cô để không ngã xuống. Mắt nàng không nhìn được rõ, chỉ cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh như một điểm tựa cuối cùng
Đến trước cửa phòng, nàng lảo đảo mở khoá. Cửa bật mở, ánh đèn phòng rọi ra một khoảng sáng vừa đủ
Cô vừa bước qua ngưỡng cửa thì bất ngờ bị cô kéo mạnh vào, rồi - một đôi môi nóng rực áp lên môi cô
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*mở to mắt*
Môi mềm, run rẩy. Một nụ hôn vừa vội vã, vừa bất lực, như thể nàng đang cố giữ chặt lấy cô trước khi rơi xuống vực sâu
Cô không nhúc nhích. Bàn tay khựng lại giữa không trung, còn chưa kịp phản ứng gì thì nàng đã rút môi ra, lùi một chút, tựa trán vào vai cô, thì thầm như mộng mị
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chỉ một đêm thôi… xin đừng rời khỏi tôi…
Cô đứng im trong bóng tối, nghe rõ từng nhịp thở nóng hổi bên tai, từng run rẩy trong cái ôm yếu ớt ấy
Comments
cat bùn ngủ..
Rạo rực 🤡🤡
2025-05-04
0
𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩𝘯𝘩𝘢𝘯´꒳`
từ tíc tóc qua
2025-05-01
2