- Chương 2 -
Tiếng gọi khẽ, như một mệnh lệnh vang vọng từ trong lòng ngực.
Kira đứng lặng, hơi thở bị gió lạnh cắt đứt, khi ánh mắt chạm vào người đàn ông trước mặt - giáo viên chủ nhiệm mà cậu chưa từng gặp bao giờ, nhưng lại biết tên cậu, biết cậu đã mở cánh cửa, biết... quá nhiều điều.
?
Bài kiểm tra đầu tiên của em sẽ bắt đầu ngay bây giờ.
Ông ta bước tới gần, bóng ông kéo dài trên nền gạch xám như một vết cắt nhòe máu.
?
Ở ngôi trường này, mọi thứ em nhìn thấy không còn đáng tin cậy nữa.
?
Ta đã tạo ra hàng trăm thực thể - robot mang hình dáng học sinh, giáo viên, thậm chí… là bạn bè tương lai của em.
?
Chúng thông minh, linh hoạt, và nguy hiểm.
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Cha này đang nói nhảm cái gì vậy?"
?
Nhiệm vụ của em là phải tìm ra năm người thật duy nhất đang mắc kẹt trong ngôi trường này.
Giọng nói của giáo viên vang vọng, đều đều như thể chỉ đang đọc một quy tắc máy móc.
Kira đứng yên. Một tia khó hiểu lướt qua mắt cậu, rồi vụt tắt, thay bằng vẻ thờ ơ pha lạnh lùng.
Cậu chậm rãi bước lên một bước, đối mặt với người đàn ông kia.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Tại sao em phải làm điều đó? Em đâu có chọn đến đây.
Người đàn ông ấy chỉ nhìn cậu, không đáp.
Kira hít một hơi sâu, rồi gần như gằn lên.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Dù có là hiệu trưởng đi nữa thầy cũng không có quyền gì bắt em phải tham gia cái ‘trò chơi’ bệnh hoạn này.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Em không phải học sinh ở đây. Em không muốn thi. Em không muốn đi tìm ai cả!
Ngay lúc đó — BÙM! — bức tường bên cạnh nổ tung thành tro bụi, một con robot mang hình người bước ra, khuôn mặt cười nham nhở, nhưng đôi mắt vô hồn.
Cảnh tượng đó như đập thẳng vào lý trí Kira.
Người đàn ông vẫn bình thản nói.
?
Nhưng ở nơi này, mọi lối ra đều được khoá bằng 'ý chí tồn tại'.
?
Người không muốn tồn tại sẽ bị nuốt chửng.
?
Người muốn sống… phải vượt qua.
?
Thế giới này là bài kiểm tra lớn nhất. Em không đi lạc. Em được chọn.
Ánh mắt Kira run lên. Cậu lùi lại, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu như bị buộc phải thức tỉnh trong một giấc mơ kỳ lạ.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Nếu em không làm theo..?
?
Thì em sẽ trở thành một phần của nơi này. Không còn ‘Kira’.
?
Chỉ còn… một cái xác trống rỗng.
?
Được rồi, không đôi co với em nữa.
?
Hãy nhớ kĩ năm cái tên này.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Này, em đã nói là em không làm mà!?
𝐊𝐢𝐫𝐚
Thầy đừng có quá đáng!
Thế nhưng người đàn ông ấy đứng bất động sau lời tuyên bố lạnh lùng. Bầu không khí như đông cứng lại, chỉ còn tiếng tim Kira đập mạnh giữa lồng ngực.
Cậu vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những điều kỳ quái mình vừa nghe thì…
𝐊𝐢𝐫𝐚
Chờ đã! ít nhất cũng phải giải thích rõ chuyện gì đang xảy ra chứ!?
Cậu vừa bước lên một bước, bàn tay khẽ đưa ra, nhưng..
Ngay khi tay cậu gần chạm vào tà áo choàng màu xám tro của người kia, không khí quanh ông ta bỗng vỡ ra như bề mặt của một tấm gương.
Một vệt nứt nhỏ… rồi lan rộng, nhanh chóng xé rách không gian xung quanh ông như thủy tinh bị gõ mạnh.
Những mảnh vỡ vô hình đó phát sáng lên bằng ánh bạc lạnh lẽo.
Mắt cậu mở to, còn chưa kịp thốt lên.
Cơ thể ông ta vỡ tan thành từng mảnh khói đen, xoắn lại giữa không trung.
Không có tiếng hét, không có dấu hiệu đau đớn. Chỉ là một sự tan biến lạnh lùng, như thể ông ta chưa từng tồn tại.
Cậu đứng sững tại chỗ, gió nhẹ lướt qua, mang theo dư âm của một mùi hương kỳ lạ, hơi ngai ngái như mực in, hòa lẫn với thứ gì đó ngọt ngấy.
Tất cả đều trở nên trống rỗng.
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Ông ta.. Biến mất rồi sao?"
Một âm thanh sắc lạnh vang lên trong không gian yên tĩnh, khiến Kira giật mình.
Trước mặt cậu, giữa không khí, một khối lập phương trong suốt xuất hiện rồi xoay chậm lại, ánh sáng đỏ rực bắn ra từ các cạnh của nó.
Trên bề mặt, hàng chữ số hiện lên rõ ràng:
• 03:00:00
• Thời gian còn lại: Tìm ra năm người thật.
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Đệt, tại sao mình phải làm cái này chứ.."
Tuy trong lòng ngổn ngang phản kháng, nhưng nhìn những con số đỏ rực đang chậm rãi trôi đi trên khối lập phương, Kira biết - cậu không còn lựa chọn nào khác.
Cậu siết chặt tay, cảm giác lành lạnh của mồ hôi rịn ra dưới lòng bàn tay như lời cảnh tỉnh.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Chỉ cần tìm được năm người… rồi mình sẽ tìm được lối thoát.
Kira lặp đi lặp lại như một câu thần chú, hy vọng nó có thể khiến lòng mình yên ổn hơn.
Rồi cậu bắt đầu bước đi, không rõ mình nên đi đâu. Trường học bỗng dưng trở nên lạ lẫm, các hành lang dài hun hút như dẫn đến một chiều không gian khác.
Đèn huỳnh quang lập lòe phía trên đầu, bầu không khí đặc quánh như bị giam lại bởi lớp kính vô hình.
Ngay lúc ấy, như có một thứ trực giác âm thầm thôi thúc, Kira ngoái đầu nhìn về phía cuối dãy hành lang phía tây.
Một cánh cửa sắt lớn, han gỉ và khép hờ. Biển hiệu trên đầu mờ gần hết, nhưng cậu vẫn đọc được dòng chữ cũ kỹ: "Nhà kho thiết bị cũ – Không phận sự miễn vào."
Một cảm giác lạ lẫm len lỏi. Không phải là nỗi sợ - mà là một sự kéo ghì kỳ quặc.
Cậu không hiểu vì sao, nhưng bước chân cứ như tự dẫn cậu đến đó.
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Linh cảm của loài mèo không bao giờ sai, chắc chắn có ai đó đang ở đây."
Kira đặt tay lên tay nắm cửa. Nó lạnh như băng, khiến ngón tay cậu tê buốt. Cậu hít một hơi thật sâu, tay siết chặt lại. Và rồi…
Cánh cửa nhà kho kẽo kẹt mở ra, một làn hơi ẩm mốc ùa vào.
Mùi bụi, gỗ mục và kim loại hoen gỉ phả lên mũi, khiến Kira nheo mắt lại.
Không gian bên trong tối tăm, chỉ có vài tia sáng yếu ớt từ những khe cửa đổ xuống sàn nhà lát đá.
Cậu bước vào, từng bước một, tiếng giày vang vọng lên như dội lại chính tiếng tim mình.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Xin chào.. Có ai đó ở đây không?
𝐊𝐢𝐫𝐚
Nếu là con người thì lên tiếng đi chứ..
𝐊𝐢𝐫𝐚
Tui là người tốt, không phải người xấu đâu-
Bỗng một mùi kim loại hoen gỉ trộn lẫn với hơi ẩm mốc sộc lên mũi khiến cậu phải nín thở.
Góc xa, một dáng người đứng im lặng quay lưng lại.
Cậu hơi run, từng bước thận trọng tiến đến.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Này.. Cậu là người à?
Cậu chỉ kịp bước thêm một bước thì-
Một bóng đen lao tới, nhanh như cú đánh úp trong đêm. Kira giật người lùi lại, tim nện mạnh trong lồng ngực.
Một thanh sắt rít lên, đánh chéo từ trên xuống, suýt trúng vai.
Cú đập giáng xuống sàn, làm bụi tung lên từng lớp. Cậu đưa tay chắn theo phản xạ, cổ tay tê dại vì lực chấn động.
Không kịp hoàn hồn, đối phương đã lao tới lần nữa, động tác liền mạch như một cỗ máy chiến đấu.
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Chết tiệt, thằng này khỏe gớm vậy?"
Một cú đá quét ngang. Kira vội nhún người nhảy lùi lại, lưng suýt đập vào thùng gỗ phía sau.
Cậu không kịp suy nghĩ - chỉ có thể đưa tay lên che chắn, nắm chặt thanh gỗ mỏng nhặt được lúc nãy để cản đòn.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Tôi không muốn đánh nhau.. Không có ý xấu gì đâu!
Tuy đã nói đến vậy nhưng đối phương lại vờ như chẳng nghe thấy mà tiếp tục lao về phía cậu.
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Lạ nhỉ? Nếu là robot thì.."
Trong lúc đang suy nghĩ thì một đòn đánh khác lại giáng xuống, lần này nhắm vào ngực.
Kira đẩy người sang bên, trượt chân một chút nhưng vẫn đứng vững.
Mà là cậu muốn biết.. Ai đang tấn công mình, và lý do là gì.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Cậu không lên tiếng. Nhưng cậu nghe tôi nói, đúng không?
Giữa bóng tối, ánh sáng lờ mờ của trần nhà hắt xuống kẻ đối diện – một thân hình cao hơn cậu nửa cái đầu, khuôn mặt giấu kín sau chiếc mặt nạ xám lạnh.
Không có giọng nói, không có biểu cảm. Chỉ có động tác nhanh, mạnh và dứt khoát.
Kira nín thở, nghiêng đầu tránh một cú đánh thẳng, rồi lách người vòng ra sau. Mỗi bước chạy đều bị chặn bởi đòn phản công ngay lập tức.
Dù cậu gần như bị áp đảo. Nhưng từng cú né, từng lần đỡ gọn gàng của Kira, đều chính xác đến từng ly.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Thật sự không muốn nói gì với tôi luôn sao~
Đáp lại chỉ là một cú đấm thẳng vào mặt.
Kira xoay đầu né kịp, nhưng vẫn bị sượt má. Một vệt nóng rát trượt qua làn da. Cậu nghiêng người, ngã xuống sàn nhà để giả vờ yếu thế.
Thùng gỗ phía sau đổ xuống, phát ra tiếng ầm lớn. Kira ôm vai, thở gấp, mắt hơi mở to như thể hoảng loạn tột độ.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Từ từ.. Dừng tí đi, vì đỡ đòn của cậu mà tôi ngã rồi này-
𝐊𝐢𝐫𝐚
Chúng ta nói chuyện không được sao..
𝐊𝐢𝐫𝐚
À quên nữa, robot thì làm sao nói chuyện được nhỉ~
Nghe cậu nói vậy, đối phương liền dừng lại.
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Chỉ cần thêm mấy giây nữa thôi.."
Kira bật dậy, phóng về phía cánh cửa, thân hình nhỏ lao vút qua khe ánh sáng như một cơn gió.
Phía sau lưng, bóng đen vẫn đứng đó - bất động, như đang quan sát lại cậu.
Tiếng bước chân vang dội dọc hành lang dài khi Kira lao khỏi nhà kho, hơi thở hổn hển nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao.
Cậu quay người, không chần chừ, đẩy mạnh cánh cửa cũ kỹ về sau.
Tiếng vang lớn dội cả lên trần nhà. Cánh cửa đập vào khung đến nỗi bụi rơi lả tả như cơn mưa xám xịt.
Kira dựa lưng vào đó, bàn tay vẫn còn run - không phải vì sợ, mà vì một ván kịch nghẹt thở vừa hạ màn.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Hah- diễn ổn đấy.. Kira.
Cậu tự lẩm bẩm, nhếch mép cười mỉa.
Ánh mắt cậu tối lại, sắc như lưỡi dao cạo. Cậu cúi xuống, đặt tay lên ngực như trấn an nhịp tim.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Cậu che giấu cũng vô ích, tôi đã thấy từ giây đầu rồi.
Hình ảnh vết thương đỏ rớm máu lướt qua đầu cậu là một vết nứt trên lớp ngụy trang hoàn hảo ấy.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Chỉ cần cái sơ hở nhỏ xíu đó thôi..
𝐊𝐢𝐫𝐚
Cũng đủ để vạch trần rồi.
Cậu ngước nhìn trần nhà, giọng lạnh nhạt.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Cậu giả làm robot, cậu tấn công tôi không chút do dự, cậu giấu mình kỹ thật đấy.
Rồi ánh mắt cậu dần cụp xuống, trầm hơn.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Nhưng cậu đâu thể nào che giấu nổi vết thương trên tay mình đâu chứ?
Ngay lúc ấy, một tiếng “cạch” khẽ khàng vang lên sát bên phải.
Từ trong bức tường đá xám gần đó, một ô vuông nhỏ bật mở, và bên trong… là một khẩu súng ngắn gọn, lạnh lẽo, đặt yên trên đệm nhung đen.
Cùng lúc đó, màn hình phía xa bật sáng trở lại, dòng chữ đỏ hiện lên từng nét rành rọt.
• Giai đoạn mới bắt đầu.
• Luật chơi thay đổi: Tìm và loại bỏ 5 người thật còn lại.
• Lưu ý: Chỉ có 5 viên đạn.
• Thời gian còn lại: 2 giờ 28 phút 43 giây.
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Chuyện này là sao nữa đây..?"
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Khẩu súng kia nữa.."
Khẩu súng nằm yên lặng trong chiếc hộc vừa bật ra từ bức tường xám lạnh, như thể nó đã đợi sẵn cậu từ lâu.
Ánh sáng mờ của hành lang hắt xuống mặt kim loại đen nhám khiến nó như một con thú săn mồi nằm im phục kích, chỉ chờ thời khắc xé toạc linh hồn kẻ cầm nó.
Kira đứng chết lặng, ánh mắt dán chặt vào thứ vũ khí nhỏ bé ấy. Không nhúc nhích. Không một lời nào được thốt ra.
Thứ kim loại kia chẳng động đậy, thế mà lại như đang thì thầm một bản án — không phải dành cho người khác, mà là cho chính cậu.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Hah- sao mọi chuyện.. Lại thành ra thế này..?
Mắt cậu cụp xuống, dừng lại ở ổ đạn đang mở. Năm viên đạn xếp ngay ngắn như thể chúng được đúc ra từ sự lạnh lùng và tàn nhẫn.
Cậu có thể tưởng tượng rõ — từng viên sẽ xuyên qua một cơ thể sống, rồi khiến nó biến mất ngay trước mắt mình.
Một cơn rùng mình lặng lẽ chạy dọc sống lưng.
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Tại sao phải là mình chứ.."
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Tại sao mình phải làm chuyện này?"
Bàn tay cậu giơ lên, ngập ngừng như chạm vào một con rắn độc.
Đầu ngón tay lướt nhẹ qua thân súng – lạnh buốt, sắc như dao, và cậu cảm giác như nó đang rít lên trong tâm trí mình.
Đột ngột, giọng nói của người đàn ông kia lại vang lên – lạnh như băng nhưng xen lẫn vẻ thích thú.
?
Em đã sống sót khỏi người đầu tiên.
?
Nhưng bây giờ, mọi thứ mới thật sự bắt đầu.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ông lại đang bày trò gì nữa!?
?
Đây không còn là trò tìm người nữa. Giờ là trò đoán người. Năm người thật… em chỉ có đúng 5 viên đạn.
?
Nếu bắn đúng – họ biến mất khỏi nơi này.
?
Nếu bắn sai… em sẽ là người biến mất khỏi thế giới đó.
?
Haha- thật là kịch tính đúng không nào~
𝐊𝐢𝐫𝐚
Họ không chết.. Đúng không?
?
Ai mà biết? Nhưng nếu em không chơi… đồng hồ vẫn sẽ chạy.
Kira cúi đầu, nhìn viên đạn đầu tiên được nạp vào ổ súng.
Một tiếng "cạch" vang lên, vang vọng trong hành lang trống rỗng.
Cậu nhắm mắt, lưng vẫn dựa vào cánh cửa lạnh lẽo sau lưng.
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Khi nào chuyện quái quỷ này mới kết thúc đây.."
Comments
Ainun Rohman
đáng để đọc thiệt sự 👏
2025-05-03
0
°•Reikou_Rannji•°
Kira in Borderland
2025-05-06
0
°•Reikou_Rannji•°
Nguyên cái Thị Trấnn
2025-05-06
2