- Chương 3 -

Cậu đứng dậy, quay lại cánh cửa. Mở hé nó ra, thật chậm.
Không khí bên trong vẫn nặng nề như trước. Bóng người kia đứng đó, lưng xoay về phía cậu, vai hơi khựng lại như đang thở gấp — vẫn còn tin cậu đã bỏ đi.
Cậu không gọi. Không gây chú ý.
Đó là con người.
Cậu biết.
Và cũng vì biết… nên tay cậu mới run đến vậy.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
...
Kira từ từ nâng khẩu súng lên. Cổ tay cậu hơi căng, từng khớp ngón tay siết lấy báng súng như đang cố giữ lại chút kiên định cuối cùng.
Cậu không lập tức bóp cò, chỉ đứng đó, giương súng, và… nhìn.
Ánh mắt lướt qua cánh tay người ấy, nơi vết thương khi nãy từng rỉ máu. Một vết cắt không sâu, nhưng là bằng chứng sống. Là sự thật không thể phủ nhận.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Nếu mình bóp còi, người đó sẽ chết."
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Nhưng nếu mình hạ súng.. Người chết sẽ là mình."
Nơi này không có luật lệ.
Chỉ có sự lựa chọn giữa sống và chết. Và những kẻ bước sai - sẽ không có cơ hội sửa sai lần nữa.
Lòng bàn tay ướt mồ hôi, trán cũng ẩm, cậu không sợ, không hẳn. Chỉ là…
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Bắn một người biết chắc là thật.."
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Là phản bội lại chính mình.. Phải không?"
Trong một khoảnh khắc, tay cậu hơi hạ xuống. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt trầm lại. Một tiếng thở dài rất nhẹ trượt khỏi môi.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Xin lỗi..
Cậu giương súng lần nữa. Tay cứng lại.
Cò súng được kéo căng. Một nốt lặng bao trùm.
ĐOÀNG!
Tiếng súng vang lên, lạnh hơn cả gió đêm.
Và người kia tan biến, như sương mù bị thổi bay dưới ánh nắng. Không máu, không đau đớn. Chỉ còn lại khoảng trống câm lặng.
Kira vẫn đứng yên một lúc. Tay rũ xuống. Khẩu súng nặng trĩu như mang theo vết nứt đầu tiên trong lòng cậu.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Thật sự xin lỗi."
___
Tiếng “cạch” vang lên khô khốc khi Kira đóng chặt cánh cửa sau lưng mình. Mùi ẩm mốc từ tường xi măng lâu năm bám chặt lấy hơi thở cậu.
Bàn tay vẫn còn run nhẹ vì dư chấn của việc bóp cò, vì quyết định đầy miễn cưỡng… và cả vì cơn ám ảnh khi nhìn thấy hình ảnh người kia tan biến trước mắt.
Khẩu súng nặng trĩu như một thứ gông cùm gắn vào tay cậu. Bốn viên đạn còn lại… tương đương với bốn sinh mạng.
Cậu ngẩng đầu lên, hành lang trước mắt tối như mực.
Những chiếc đèn trần nhấp nháy bất định, vài bóng đã nổ tung để lại dây điện trơ trọi như rễ cây khô.
Kira đưa tay sờ lên bức tường cạnh mình, như đang dò đường trong mê cung không lối thoát.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Bốn người.. Còn bốn người nữa..
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Hah- Đến khi nào mình mới thoát ra đây.."
Đôi giày va nhẹ vào một vũng nước đọng từ trần dột, khiến âm thanh vang vọng cả hành lang.
Cậu ngẩng đầu. Một biển chỉ dẫn mờ chữ “Khu nhà cũ – Khu lớp học số 7 đến 12” hiện ra lờ mờ dưới ánh sáng chập chờn.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Hmm.. Có thể họ ở đây nhỉ..?
Không phải vì logic. Mà vì linh cảm—cái thứ đã từng cứu cậu nhiều lần trong những giấc mơ lặp đi lặp lại, và lần này, nó thì thầm rằng hướng ấy có người đang chờ.
Kira rảo bước, mỗi nhịp tim như đồng điệu với tiếng giày vang lên trong im lặng.
Có tiếng gì đó cào nhẹ lên tường từ đằng sau, nhưng cậu không quay lại.
Cậu quen rồi — cái không khí ngột ngạt, những âm thanh không lý do, sự hiện diện vô hình bám riết trên gáy.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Hồi nãy hên mới tìm được một người..
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Lỡ bên trong là robot thì sao?
Nghĩ lại cảnh con robot hồi nãy lao ra khỏi bức tường nở nụ cười thân thiện với Kira cũng đủ khiến cậu lạnh sóng lưng.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Phóng lao thì phải theo lao thôi chứ biết sao giờ."
Cánh cửa lớp học số 7 hiện ra cuối hành lang như một bóng ma. Nó khép hờ, đủ để ánh sáng màu cam từ bên trong rọi ra một đường mờ dưới sàn gạch.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Có ánh sáng..
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Có người?
Tay siết chặt khẩu súng giấu trong áo, Kira bước từng bước chậm rãi về phía cửa, hơi thở nín lại.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Thiên lý ơi, mong trời phật phù hộ cho con qua kiếp nạn này.."
Cậu đưa tay đẩy cánh cửa thật khẽ, từng chút một, không để phát ra tiếng động. Nhưng vừa lúc ấy..
?
?
Oh, lại có khách này.
Một giọng trầm vang lên đột ngột, rõ ràng như chờ sẵn.
Cánh cửa bật mở một cách kỳ lạ, như có bàn tay vô hình đẩy nó ra.
Ánh sáng từ trong phòng làm cậu chói mắt trong tích tắc. Khi tầm nhìn rõ ràng hơn, cậu thấy hai người đang đứng đó.
___
Một người đang ngồi vắt chân trên bàn phía xa khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xanh thẫm như màn đêm chậm rãi dõi về phía cậu.
Mái tóc đen mềm xõa xuống trán, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt. Gương mặt cậu ta lạnh lùng, nhưng giọng nói vang lên lại mang theo chút đùa cợt uể oải.
?
?
Cậu bạn nhỏ này đang làm gì ở đây thế?
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
...
?
?
Này này, đừng sợ như vậy.. Tôi chưa làm gì cậu mà?
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Hai cậu.. Là người à?
Căn phòng rơi vào im lặng. Mỗi người đều giữ nguyên vị trí, chỉ có đôi mắt là dõi theo nhau, ngầm đánh giá.
?
?
Phụt- haha..
Người có mái tóc đen rủ nhẹ trước trán, đôi mắt xanh đêm sâu thẳm và lạnh lẽo như đáy vực cười khẽ. Nghiêng đầu về phía người còn lại, giọng pha chút chế giễu.
?
?
Kìa, White- cậu ta hỏi tụi mình có phải người thật không kìa?
?
?
Nên trả lời sao đây nhỉ?
𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞
𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞
Hỏi hay đấy. Nhưng mà... nếu bọn tôi là robot, cậu nghĩ mình còn đứng nguyên ở đó được không?
Cậu chàng có mái tóc trắng rối nhẹ, mắt đen sâu thẳm, da hơi ngăm và khuôn mặt rõ góc cạnh. Cậu đứng tựa tường, môi hơi cong nhìn người trước mặt mình đang khó xử.
Kira ngập ngừng, ánh mắt chuyển từ người này sang người kia.
Ánh sáng nhá nhem khiến họ càng trở nên khó lường.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Tôi không đùa. Nếu hai người là thật…
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Tôi không muốn lại làm tổn thương một ai nữa..
Giọng cậu nhỏ dần, xen lẫn là một chút nghèn nghẹn ít ai nghe được.
Chàng trai tóc đen rời khỏi bàn, bước từng bước chậm rãi tiến về phía Kira.
Đối phương cao hơn, bóng đổ dài nuốt lấy thân hình nhỏ của cậu.
?
?
Tổn thương? Cậu nghĩ tụi này dễ tổn thương lắm à?
White nghe thế khẽ nhúc nhích, nhưng không rời khỏi tường. Anh ta lẩm bẩm.
𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞
𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞
Nếu muốn biết thật giả… thì thử đi, bắn một phát là rõ.
___
Kira đứng đối diện hai người con trai trong căn phòng cũ kỹ ấy, cổ họng khô khốc đến khó chịu.
Cậu không còn phân biệt rõ đâu là mùi ẩm mốc, đâu là mùi mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng mình.
Mắt vẫn không rời hai người kia, nhưng tay đã siết chặt chuôi súng đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch.
Tên tóc đen - người vừa mở miệng trêu chọc ban nãy nhìn cậu chằm chằm, như thể thích thú trước sự căng thẳng đang căng ra từng sợi trong ánh mắt Kira.
?
?
Cậu bạn này lạnh lùng quá nhỉ, lại còn không thèm trả lời cơ.
Đối phương nghiêng đầu, lười biếng chống tay vào thành bàn, nụ cười nhàn nhạt như khói.
?
?
Này, White, cậu nghĩ cậu nhóc này có đang lên kế hoạch giết tụi mình không?
White chẳng buồn đáp, chỉ nhướn mày nhìn Kira bằng ánh mắt lạnh như đá núi.
Mái tóc trắng của cậu ta rũ xuống trán, lấp lửng giữa vẻ bất cần và đe dọa.
Ánh mắt ấy làm Kira cảm thấy… như thể mình bị nhìn xuyên qua tận trong xương.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Tôi chỉ muốn chắc… hai người có phải là người thật không.
?
?
Câu hỏi đó nghe buồn cười thật đấy.
?
?
Nếu tôi bảo "không", cậu có tin không?
?
?
Nếu tôi bảo "phải", cậu có bắn luôn không?
?
?
Sao nào, cậu nhóc dễ thương?
𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞
𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞
Được rồi đó, Toàn- anh đừng có doạ người nữa.
𝐓𝐨𝐚̀𝐧
𝐓𝐨𝐚̀𝐧
White đừng căng thẳng thế chứ, làm mất vui đấy.
Toàn và White đứng đối diện, ánh mắt như muốn mổ xẻ tâm trí Kira.
Còn cậu, vẫn giữ chặt khẩu súng trong tay áo nhưng không vội lấy ra.
Mồ hôi túa nhẹ nơi thái dương, nhưng bên trong cậu chợt có một dòng ký ức lóe lên — đoạn đối thoại giữa một người từ lần gặp trước đó.
"Nhớ kĩ năm cái tên này.."
"..."
"White."
"..Toàn."
"..."
Giọng ông thầy như vang vọng lại đâu đó trong đầu. Kira chớp mắt, khẽ siết tay lại, như cố gói trọn đoạn ký ức mong manh ấy.
Cậu nhìn thẳng vào người tóc đen – có lẽ là Toàn.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Tôi từng nghe tên hai người rồi.
𝐓𝐨𝐚̀𝐧
𝐓𝐨𝐚̀𝐧
Oh? Lại còn có người nhắc đến tụi tôi cơ á? Vinh dự ghê ta.
White vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt hơi hẹp lại. Kira để ý được điều đó. Cậu không nói tiếp, chỉ cúi đầu thấp hơn một chút, như thể đang nghĩ ngợi.
Vậy thì… nếu là người thật, sao họ lại muốn đẩy cậu vào thế chết chóc này?
___
Không khí như ngưng đọng. Họ không nói gì. Kira cũng không lên tiếng ngay. Tay cậu ướt đẫm mồ hôi, nhưng khẩu súng vẫn giữ chặt, lòng bàn tay run lên rất khẽ.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Hai người.. Biết nhau từ trước à?
Khoảng lặng.
Chàng trai tóc đen chậm rãi ngước nhìn cậu. Không có biểu cảm, nhưng trong đáy mắt kia là thứ gì đó… gần như sự sống.
𝐓𝐨𝐚̀𝐧
𝐓𝐨𝐚̀𝐧
Biết chứ, từ hồi năm đầu tiên huấn luyện. Thằng đầu trắng kia suýt làm nổ cả phòng kỹ thuật.
𝐓𝐨𝐚̀𝐧
𝐓𝐨𝐚̀𝐧
Còn định kéo tôi theo chết cháy.
Kira khẽ giật mình, định mở miệng hỏi tiếp thì người tóc trắng đã phì cười, không kìm được.
𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞
𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞
Này này, đừng có mà nói sai. Em nhớ là ở hành lang phía đông..
𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞
𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞
Buổi sáng hôm đó, em lỡ làm rơi cuốn sổ vào đầu anh. Anh quay lại trừng em như thể sắp giết người đến nơi.
𝐓𝐨𝐚̀𝐧
𝐓𝐨𝐚̀𝐧
Ủa gì ba??
𝐓𝐨𝐚̀𝐧
𝐓𝐨𝐚̀𝐧
Có hả?
Cả hai đều nhìn nhau, không ai nhường ai.
Kira lặng đi.
Một chi tiết nhỏ, nhưng đánh trúng điều cậu đang chờ đợi - một mảnh ký ức mâu thuẫn.
Không phải dữ liệu. Không giống như thứ gì đó được cài sẵn.
Nếu là robot thì sẽ trả lời giống hệt nhau. Đồng bộ, chính xác. Không có “nhớ sai”. Không có tranh cãi.
Nhưng người - con người thật.. thì có.
Ký ức của con người không hẳn lúc nào cũng đúng, sẽ có những lúc nó sai lệch.
Nhưng chính khi cậu còn đang siết chặt tay súng, mắt rũ xuống cân nhắc việc ra tay, thì giọng của người tóc đen đột ngột trầm lại.
𝐓𝐨𝐚̀𝐧
𝐓𝐨𝐚̀𝐧
Nhưng mà..
𝐓𝐨𝐚̀𝐧
𝐓𝐨𝐚̀𝐧
Còn cậu thì sao?
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Hả?
𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞
𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞
Cậu hỏi rất nhiều, nhưng từ nãy đến giờ lại chẳng chia sẻ điều gì về bản thân.
𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞
𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞
Cậu là ai? Được đưa vào đây bằng cách nào? Thử thách của cậu là gì?
𝐓𝐨𝐚̀𝐧
𝐓𝐨𝐚̀𝐧
Cậu đang thử bọn tôi?
𝐓𝐨𝐚̀𝐧
𝐓𝐨𝐚̀𝐧
Hay.. Chính cậu mới không phải người thật?
Một khoảnh khắc đóng băng trong không gian.
Đây không còn là cuộc tra khảo một chiều nữa.
Ánh mắt của cả hai giờ đã chuyển từ phòng thủ sang truy sát.
Kira khựng lại, hơi thở nghẹn ngang cổ. Cậu không thể để lộ suy nghĩ.. vì họ nói đúng.
Cậu chưa từng nói gì. Và nếu họ là người thật, thì những câu hỏi đó là tự nhiên. Nhưng nếu họ là giả, thì đây là đòn phản công rất nguy hiểm.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Giờ mình không còn dành thế chủ động nữa rồi.."
___
Hot

Comments

°•Reikou_Rannji•°

°•Reikou_Rannji•°

Đọc mà đãaaaa

2025-05-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play