[ AllKira ] Kết Thúc.

[ AllKira ] Kết Thúc.

- Chương 1 -

6:45 sáng.
Trong căn phòng nhỏ, ánh nắng lười biếng trườn qua rèm cửa, rọi vài tia yếu ớt lên tấm chăn lộn xộn. Đồng hồ báo thức bắt đầu rung lên.
“Reng… reng… RENG-”
Một cánh tay từ dưới chăn vung ra, đập “bốp” vào cái đồng hồ đang nhảy chồm chồm trên bàn.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Năm phút nữa.. Chỉ năm phút nữa thôi-
Cậu rút tay vào trong, cuộn người lại như con mèo lười, gối đầu lên chiếc gối cũ mềm oặt.
Trong mơ hồ, tiếng mưa hôm qua vẫn vọng lại trong trí nhớ - ẩm ướt, lạnh và nặng nề.
6:50.
6:55..
Chiếc đồng hồ vẫn không ngừng kêu. Tiếc là chẳng ai thèm để ý đến nó.
7:01.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Đừng có kêu nữa coi!?
Quát tháo chiếc đồng hồ chẳng tội tình gì, cậu mắt nhắm mắt mở nhìn xem hiện tại đã là mấy giờ.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Mới có 7 giờ chứ mấy..
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
...
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
HẢ?
Kira bật dậy như bị ai tạt nước vào mặt. Chăn bay xuống đất. Mắt cậu trợn trừng nhìn cái đồng hồ, rồi nhìn lại mình trong gương.
Tóc dựng ngược, áo ngủ nhăn nhúm, hai bên má còn hằn rõ dấu gối.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Chết mẹ, ngủ quên rồi!!
Cậu vội vàng lôi từ tủ ra cái áo sơ mi nhàu nhĩ, mặc chồng lên áo thun.
Trong lúc cài khuy, cậu giẫm phải cái điện thoại rơi dưới đất.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ấy- sao mà xui vậy nè!?
Cậu khập khiễng nhảy bằng một chân, miệng rên rỉ, tay thì cố gắng tìm hai chiếc vớ - một nằm dưới bàn học, chiếc kia treo tòng teng ở… cành cây xương rồng gần cửa sổ.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Mình đã làm gì tối qua vậy trời.."
Vừa đi vừa xỏ vớ, cậu hỏi vọng xuống dưới.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ba ơi! Mẹ ơi! Sao không ai gọi con dậy hết vậy?
Không có tiếng trả lời. Ngôi nhà vẫn trống rỗng như mọi ngày.
Cậu khựng lại một nhịp, cười khẽ, giọng chùng xuống.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Quên mất.. Mình có bao giờ cần ai gọi đâu..
Một thoáng yên lặng. Rồi cậu bật dậy lần nữa, vớ lấy cặp, nhét ổ bánh mì khô cứng vào miệng và lao thẳng ra cửa.
Trên bàn, tấm ảnh cũ chụp một cậu bé đứng một mình giữa sân trường vẫn nằm nghiêng ngả, phủ bụi mờ.
___
7:24 sáng.
Âm thanh của đôi giày va chạm liên tục với mặt đất vang vọng khắp con đường vắng.
Kira vừa chạy vừa thở dốc, cặp xộc xệch trên vai, mái tóc vẫn còn rối như tổ quạ sau giấc ngủ hỗn loạn.
Chiếc bánh mì nguội ngắt đã bị cắn mất nửa, vẫn còn lủng lẳng trên tay.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Thôi xong rồi.. Giờ này chắc tụi nó điểm danh luôn rồi.."
Trường học hiện ra sau khúc quanh, cao lớn và sừng sững như một pháo đài màu xám lạnh.
Sân trường gần như trống không. Lá cây bay lác đác dưới ánh nắng mờ nhạt đầu ngày, tạo nên một vẻ yên tĩnh bất thường khiến lòng Kira thoáng chùn lại.
Cậu rón rén bước qua cổng trường, lách người né cái camera giám sát treo lơ lửng trên cao.
Ánh mắt len lén như một tên trộm vặt lẻn vào nơi không được chào đón.
Cạch!
Cánh cổng sắt khép lại phía sau lưng cậu với một âm thanh rền vang bất ngờ khiến tim cậu suýt nhảy khỏi lồng ngực.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Á- trời ơi, cái trường gì đâu mà hù người ta hoài vậy!?
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Đi trễ cũng không yên nữa!
Dưới tầng một, vài cánh cửa lớp đã đóng. Từ xa xa, có tiếng thầy giám thị quát vọng.
?
?
Cậu kia, đang làm gì đó!?
Kira giật mình, hoảng hốt nhìn quanh. Không kịp suy nghĩ, cậu lập tức… bỏ chạy.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Chết tiệt!"
Đôi giày cậu vang lên lạch cạch trên nền gạch. Cặp sách quăng quật theo từng bước chân. Kira lách người rẽ vào lối đi nhỏ sau dãy phòng học, tim đập loạn nhịp.
?
?
CẬU NGHĨ CẬU CHẠY THOÁT ĐƯỢC À!? ĐỨNG LẠI NGAY!
Tiếng giám thị vang vọng phía sau, mỗi bước chân nặng nề càng khiến không khí trở nên gấp gáp.
Kira thở hổn hển, tay giữ chặt quai cặp như sợ nó tuột mất.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Không đứng lại đâu! Em trễ học thôi mà, đâu phải tội phạm!!
?
?
Chạy nữa là tôi ghi vào sổ đen đấy!
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Thì thầy ghi đi, ghi hoài cũng đen thôi!
Cậu rẽ vào hành lang phụ - nơi chẳng mấy học sinh đi qua. Dưới chân là những vệt nước đọng từ cơn mưa hôm qua, trơn trượt và bốc mùi ẩm mốc. Kira suýt trượt ngã khi phanh gấp trước khúc cua gấp.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Cái trường hay cái mê cung vậy trời?"
Cậu liếc nhanh ra sau.. giám thị vẫn đuổi theo. Khuôn mặt đỏ bừng vì giận, tay lăm lăm cuốn sổ phạt như thể muốn dùng làm vũ khí.
?
?
TÔI THẤY CẬU RỒI NHÉ!
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Đừng thấy nữa.. Cho em sống với!
Kira chui qua lối đi giữa hai dãy tủ chứa đồ thể chất, tim đập thình thịch bên tai.
Mùi gỗ mục và sơn cũ bốc lên nồng nặc. Cậu cúi rạp người, lách ra khỏi khe hẹp rồi phóng thẳng về phía sau trường.
Cuối cùng, sau vài khúc ngoặt, cậu dừng lại ở một hành lang đã cũ kỹ, cột bê tông nứt nẻ, vết rêu loang lổ. Không có tiếng bước chân đuổi theo nữa.
Cậu gục lưng vào tường, thở dốc.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Hộc..hộc.. Sống rồi-
Kira cười mệt mỏi, lau trán. Trên môi vẫn còn vụn bánh mì lúc nãy chưa kịp ăn hết.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Hah- ổng mà biết mình tên gì.. Chắc trừ hạnh kiểm luôn quá..
Cậu hé mắt nhìn quanh, khi chắc chắn đã an toàn, mới từ từ đứng dậy.
Sân trường phía sau yên tĩnh đến kỳ lạ, không còn tiếng giày giám thị, cũng chẳng có âm thanh học sinh nào. Chỉ có tiếng lá cây sột soạt và ánh nắng rơi nghiêng qua ô cửa sổ bụi mờ.
Đang tính quay về lớp thì ánh mắt cậu chợt bị thu hút bởi một thứ.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Gì đây..?
Cuối hành lang, khuất sau chỗ góc tường nứt vỡ, là một cánh cửa mà cậu chưa từng thấy. Gỗ đen, xước xát, nhưng… sạch một cách kỳ lạ. Tay nắm bằng đồng cũ kỹ, ánh lên sắc vàng lặng lẽ trong nắng.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ở trường mình có cái cửa này à?
Trong lòng bắt đầu dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ. Nhưng thay vì lùi lại, cậu lại bước tới. Tiếng giày vang lên chậm rãi, rền vang trong hành lang vắng lặng.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Có khi nào là phòng kho cũ không nhỉ?
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
...
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Ngốc thật, đã trốn đi rồi còn tò mò mấy thứ linh tinh."
Cộc. Cộc.
Tiếng giày vẫn vang. Mỗi bước, không khí xung quanh như đặc lại. Gió lặng. Tiếng ve im bặt.
Cậu chợt đứng khựng lại. Một tiếng thì thầm khe khẽ như vỡ ra trong đầu.
"Kira.."
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
?
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ai đấy?
Cậu xoay người lại - trống không. Không một bóng người.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ảo giác à?
Rồi quay lại nhìn cánh cửa. Chỉ còn vài bước nữa là chạm tới.
Cậu đưa tay lên, khẽ chạm vào bề mặt gỗ.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Lạnh thật..
Một phần trong cậu muốn rời đi, nhưng một phần lại như bị kéo tới. Không thể cưỡng lại.
Cậu cười nhạt, cố trấn an mình.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Chắc bên trong toàn mạng nhện thôi nhỉ.. Mở ra xem tí chắc không sao."
Ngón tay siết nhẹ lại. Tay cầm lạnh đến tê buốt, như băng đá ngấm qua da thịt. Kim loại xù xì khiến lòng bàn tay rát nhẹ, nhưng cậu vẫn xoay chậm.
Cạch.
Một tiếng khẽ như chìa khóa tra đúng ổ. Nhưng rõ ràng, cánh cửa này không hề khóa.
Một khe hở nhỏ mở ra. Từ trong khe hở, một luồng khí lạnh phả ra, kéo theo mùi ẩm mốc nhàn nhạt như sách vở cũ ngâm lâu trong tầng hầm.
Ánh sáng từ bên trong không vàng, không trắng mà là một sắc xám đục như tro bụi, tĩnh lặng đến lạ thường.
Kira ngập ngừng trong một khắc cuối cùng, rồi đẩy cửa rộng ra.
Kéttttt.
Tiếng bản lề rít lên chói tai, kéo dài từng giây như cào vào màng nhĩ. Không khí xung quanh như nén lại.
Cậu nhíu mày, chân vẫn chưa bước vào. Nhưng rồi.. một lực kéo vô hình ập đến, không mạnh mẽ, nhưng dai dẳng như trọng lực nhẹ nhàng hút về phía trước.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Gì thế này..
Cậu chỉ kịp lùi một bước. Nhưng khi định xoay người…
Ầm!!
Cánh cửa sau lưng sập lại. Đột ngột. Thô bạo.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ê khoan!! Mở cửa!?
Thấy cánh cửa như không lại sập, cậu hoảng loạn chợp lấy tay nắm cửa mà vặn liên hồi.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Cái tay nắm này lúc nãy mở dễ lắm mà.."
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Sao bây giờ không nhúc nhích gì hết zẫy!!?"
Cánh cửa đã sập lại sau lưng, nhưng Kira vẫn chưa dám bước hẳn vào. Cậu đứng nơi ngưỡng cửa, mắt mở lớn, cố gắng nhìn rõ khung cảnh trước mặt - nơi ánh sáng mờ đục đang lan ra như làn sương.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
L-Là hành lang trường học!?
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Không.. Không phải, ở đây có gì đó khác lắm.."
Sàn gạch xám bạc, vẫn là kiểu ô vuông cũ kỹ cậu đi qua mỗi ngày. Tường trắng hơi ngả vàng, bảng thông báo treo nghiêng một góc quen thuộc.
Trên tường còn dán tờ giấy khen đã phai màu của lớp 10A2 - lớp cũ của cậu năm ngoái.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Mọi thứ đều đúng vị trí, nhưng cảm giác này là gì nhỉ?"
Không có âm thanh nào. Không có tiếng thầy cô nói chuyện. Không tiếng học sinh chạy đùa. Không tiếng chuông.
Không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở, như thể toàn bộ nơi này bị bao phủ bởi một lớp kính khổng lồ, chặn mọi âm thanh và hơi thở sống.
Các cửa sổ hai bên hành lang mở hé, rèm trắng lay động nhẹ. Nhưng không phải gió. Không khí bên trong không có gió. Thứ lay động đó giống như bị ai đó vô hình khẽ chạm vào - nhè nhẹ, đều đặn.
Kira bước chầm chậm vào, tiếng bước chân cậu vang lên lẻ loi, vọng lại từ các bức tường rỗng như tiếng vọng trong hầm mộ.
Ánh sáng từ trần nhà không phát ra từ bóng đèn. Không có nguồn sáng nào cả.
Căn hành lang sáng bằng một thứ ánh sáng xám nhạt như sương mù, tràn ra từ… chính bầu không khí. Một ánh sáng không rõ nguồn gốc.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Trường mình..
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Nhưng không phải..?
Cậu tiến tới gần lớp học bên trái. Tấm bảng tên vẫn còn: 11C3. Lớp của cậu hiện tại. Nhưng cửa sổ lớp tối om, như bên trong không có gì - không người, không bàn ghế, không ánh sáng.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Cái quái gì vậy.. Rốt cuộc mình đang lạc vào chốn hoang nào rồi!?
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Chỗ này chả có ai.. Giờ sao đây trời.."
Cậu nuốt khan. Bầu không khí im ắng đến rợn người, khiến từng hơi thở cũng trở nên xa lạ.
"Em đang tìm gì ở đây vậy? Học sinh mới?"
Một giọng nói vang lên đột ngột, trầm và khàn, như có gì đó cố tình bị đè nén phía dưới từng chữ. Kira giật bắn người, quay phắt lại.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Wtf???"
Một người đàn ông đứng cách cậu không xa - cao lớn, khoác áo vest đen thẳng nếp, trên tay cầm một cuốn sổ điểm đã cũ, bìa sờn mép.
Khuôn mặt ông ta lạ lẫm, nhưng ánh mắt lại khiến Kira lạnh sống lưng: sắc lạnh, không cảm xúc, như đang soi thấu tâm can.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Thầy là..?
?
?
Ta là giáo viên chủ nhiệm lớp em - lớp 11C3.
?
?
Em đến muộn đấy, Kira.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ơ.. Thầy biết tên em?
?
?
Chẳng có gì là ta không biết cả.
?
?
Ngay cả việc em chọn mở cánh cửa đó.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Sao cơ..?
___
Hot

Comments

°•Reikou_Rannji•°

°•Reikou_Rannji•°

Truyện hay vili
Sao mà bộ flop luôn là bộ hay-....

2025-05-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play