- Chương 4 -

Căn phòng âm u chỉ có ánh đèn vàng yếu ớt chập chờn, như sắp tắt.
Bên ngoài là tiếng ồn ào xa xăm, có thể là những người khác, hoặc chỉ là tiếng vọng từ chính mê cung này.
Nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả đều lùi lại phía sau, nhường chỗ cho sự im lặng căng thẳng giữa ba người.
Kira đứng đó, tay vẫn nắm chặt khẩu súng. Cậu đã nghĩ mình quyết đoán, đã tưởng rằng bản thân đủ lý trí để phân biệt đâu là thật, đâu là giả.
Nhưng khi hai người kia. Với những ký ức không đồng bộ, những ánh mắt sống động, và cả cách họ phản ứng không hoàn hảo như robot - trở thành bài toán không thể giải.
Và cậu bắt đầu sợ. Không phải sợ bị giết. Mà sợ… giết nhầm.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Đánh liều một phen nhỉ?"
Bất ngờ, Kira xoay người, giương súng thẳng về phía người tóc trắng.
Cậu không lên tiếng, không giải thích. Mọi cảm xúc bị khóa chặt sau cặp mắt lạnh băng.
Tiếng kim loại chuyển động nhỏ xíu trong tay cậu vang lên như tiếng còi báo tử.
Ngay lập tức, người tóc đen bên cạnh bước lên, chắn trước đồng đội như một phản xạ bản năng. Không cần suy nghĩ, không cần nhìn nhau.
𝐓𝐨𝐚̀𝐧
𝐓𝐨𝐚̀𝐧
Cậu muốn thử vận may à?
𝐓𝐨𝐚̀𝐧
𝐓𝐨𝐚̀𝐧
Chơi trò chọn ngẫu nhiên xem ai là robot sao?
𝐓𝐨𝐚̀𝐧
𝐓𝐨𝐚̀𝐧
Cậu liều nhỉ?
Thế nhưng người tóc trắng ở phía sau không nhúc nhích. Hắn chỉ cau mày, giọng bực bội.
𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞
𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞
Thật là.. Tôi chỉ nói giỡn thôi mà cậu làm thật luôn?
𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞
𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞
nhưng mà nếu cậu đã muốn bắn như vậy..
𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞
𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞
Thì cứ thử xem?
Kira nhìn họ. Một người chắn trước, một người khiêu khích.
Không phải sự hoảng sợ của robot khi bị đe dọa. Không phải kiểu trơ trơ của máy móc.
Mà là... con người.
Cậu hạ súng, im lặng vài giây rồi thì thầm.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Cảm ơn..
Rồi Kira quay người, sải bước về phía cửa. Dáng đi dứt khoát, nhưng mỗi bước như bị kéo níu bởi vô vàn tiếng nói bên trong đầu.
Đầu ngón tay cậu lạnh toát, mồ hôi chảy dọc sống lưng, còn trái tim như rỗng hoác.
Cậu bước đến ngưỡng cửa, lòng bàn tay vẫn lạnh buốt dù khẩu súng đã được hạ xuống.
Hành lang phía trước đón cậu bằng luồng gió âm u lướt ngang, mang theo mùi khét mơ hồ - không rõ từ điện cháy, từ kim loại rỉ sét hay là từ những ảo ảnh cháy sém trong ký ức.
Cậu dừng lại, một tay đặt lên khung cửa. Chỉ một bước nữa thôi là rời khỏi căn phòng.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Họ phản ứng như người thật.. Nhưng ở đây, mọi thứ đều có thể được mô phỏng mà.."
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Họ có kí ức khác nhau.. Nhưng nếu họ được lập trình để nói vậy thì sao?"
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Nếu mình bị dắt mũi thì sao?"
Kira siết chặt súng trong tay.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Tha.. Hay bắn?"
Thế rồi cậu quay đầu lại.
Ánh mắt hai người trong phòng vẫn còn đọng nét cảnh giác.
Người tóc trắng đang sửa lại cổ áo, còn kẻ tóc đen nghiêng đầu, ánh nhìn như đang chờ đợi cậu nói điều gì đó.
Không một lời báo trước, Kira nâng tay. Động tác nhanh đến lạnh người. Trong ánh đèn mờ, cánh tay cậu như một nhát chém.
𝐓𝐨𝐚̀𝐧
𝐓𝐨𝐚̀𝐧
Cậu.. Làm cái gì đấy?
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Xin lỗi..
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Không thể chắc chắn. Nhưng cũng không thể rời đi mà không biết."
𝐓𝐨𝐚̀𝐧
𝐓𝐨𝐚̀𝐧
Cậu đùa tôi à?
𝐓𝐨𝐚̀𝐧
𝐓𝐨𝐚̀𝐧
Tôi nói thật, đừng có đùa kiểu-
ĐOÀNG!
Tiếng súng chói lói như xé rách màn sương dày đặc.
Viên đạn ghim thẳng vào ngực người tóc đen. Đối phương không thét, chỉ mở to mắt nhìn Kira, ánh nhìn đầy sốc và... tổn thương.
ĐOÀNG!
Người tóc trắng vừa định lao tới thì đạn đã ghim vào bụng. Một tiếng nấc phát ra từ cuống họng. Không giận dữ. Không nguyền rủa. Chỉ có một câu nói rất nhỏ.
𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞
𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞
Cậu… không tin bọn tôi đến vậy sao?
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
...
___
Kira vẫn giữ tư thế giương súng. Nòng súng còn hơi nóng, và tiếng vang của hai phát đạn vẫn luẩn quẩn đâu đó trong không gian kín bưng như hầm mộ.
Nhưng... không có tiếng thét, không có máu bắn ra, không có tiếng cơ thể nặng nề đổ xuống sàn.
Cả hai cơ thể tan rã - không phải tan biến trong ánh sáng đẹp đẽ, mà bị xé vụn thành những hạt nhiễu loạn, như tín hiệu bị lỗi trong một chương trình điện tử.
Giây trước là người, giây sau đã thành bụi mờ lơ lửng, rồi bị cuốn đi bởi cơn gió âm u từ khe thông khí trên trần.
Không gian phòng trở nên lạnh đi một cách đáng sợ. Không còn hơi người. Không còn tiếng thở. Căn phòng như vừa bị rút cạn sinh khí, bỏ lại một vùng trống vắng tuyệt đối.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Xin lỗi.. Nhưng tôi không thể đánh cược được."
Ánh đèn trên trần nhấp nháy một cái. Một vệt đỏ chớp qua góc tường, như thể hệ thống đang ghi nhận điều gì đó.
Từ trần nhà, một khối lập phương đen tuyền lặng lẽ hạ xuống.
Nó không phát sáng, không tạo ra tiếng động, nhưng sự hiện diện của nó làm không khí xung quanh như đặc quánh lại.
• Thời gian còn lại: 1 giờ 42 phút 39 giây. • Còn 2 người thật.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
...
Mặc kệ khối lập phương đang lơ lửng trên không, cậu như đang chìm trong giấc mơ mà chính mình cũng không nhận ra.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Họ còn chắn cho nhau nữa..
Kira thì thầm, cổ họng nghẹn lại. Một người đã chắn đạn cho người kia. Không một tia sát khí. Không có hành vi tấn công.
Họ chỉ sợ hãi – và cậu đã không cho họ thời gian để giải thích.
Từng bước chân của họ, từng cái nhìn ngơ ngác, từng nhịp thở… bỗng dưng sống lại trong tâm trí cậu – như những vệt máu vô hình vấy bẩn đôi tay mình.
Khẩu súng rũ xuống bên hông. Tay cậu vẫn còn run. Trái tim như bị nhấn chìm trong lớp sình đặc quánh của hối hận. Cậu thấy ghê tởm chính mình. Thật sự ghê tởm.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Làm sao đây..?"
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Nên đi tiếp không.. Hay là dừng lại-"
Ngay lúc cậu còn đang chìm trong cơn hối hận sâu sắc, giọng nói lạnh lẽo và đầy mỉa mai của người thầy kia bỗng vang lên từ không trung, vang vọng qua bức tường đá như thể phát ra từ chính những khe hở của không gian.
?
?
Ổn đấy chứ, kết quả lần này vượt ngoài tầm mong đợi của ta nha.
Kira giật mình. Cậu dù khó chịu nhưng lòng lại dâng lên một cơn lạnh buốt khác – không phải vì nỗi sợ, mà là vì cơn ác mộng đang hiển hiện thành hình.
Ông ta đã theo dõi. Từng hành động, từng quyết định của cậu… đều bị nhìn thấy.
?
?
Hmm- nói sao đây nhỉ?
?
?
Thông minh?
?
?
Hay nên nói là bản năng sinh tồn của em vẫn còn hoạt động từ sâu trong tâm đây?
Giọng nói ấy mang theo một chút khoái trá, như thể việc ép cậu giết chết hai người kia chỉ là một phép thử.
Và cậu – không hơn không kém – chỉ là một con chuột trong mê cung, vừa hoàn thành một phần trong bài kiểm tra này.
?
?
Em không bị lung lay, em biết họ là người thật.. Và em vẫn đủ nhẫn tâm để bóp còi.
?
?
Còn mà nếu em tha cho họ..
?
?
Thì có lẽ, không chỉ bây giờ mà là mãi mãi.. Em sẽ không bao giờ vượt qua bài kiểm tra này.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Im đi!
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Hah- đáng lẽ ra tôi không nên bước chân vào cái cửa quái quỷ ấy!
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
"3 mạng người.."
Dưới ánh sáng lập lòe của hành lang dài và lạnh, giọng nói kia lại vang lên lần nữa, lần này trầm hơn, như đang chậm rãi vỗ về nhưng lại khiến lòng người lạnh buốt.
?
?
Chậc- đừng tự trách mình như thế, chỉ là một bài kiểm tra nho nhỏ ở đây thôi.
?
?
Về sau, độ khó mới tăng lên.
?
?
À mà.. Tìm được ba người chỉ trong khoảng thời gian này thật sự rất đáng khen đấy, Kira.
Tiếng ông ta kéo dài, như đang mỉm cười sau lớp tường vô hình. Kira siết chặt khẩu súng trong tay, nhưng bàn tay đã bắt đầu run rẩy. Cậu không đáp.
?
?
Thế nhưng…
?
?
Hai người còn lại mới là cơn ác mộng thật sự.
Một cơn gió lạnh thổi vụt qua hành lang như đáp lại câu nói ấy, làm vạt áo Kira khẽ bay lên.
?
?
Họ giấu mình rất khéo.
Kira cau mày. Trái tim vẫn còn vương nỗi day dứt từ phát bắn trước, giờ đây lại bị siết chặt bởi một tầng lo lắng mới.
?
?
Hmm- để dễ hình dung ra thì em cứ coi ba người đầu là bài tập, hai kẻ cuối là cạm bẫy.
?
?
Em sẽ không thể phát hiện họ bằng lý trí thông thường đâu.
Ông ta nói chậm rãi, mỗi từ như cắm xuống nền gạch lạnh lẽo.
?
?
Muốn tìm được họ, em sẽ phải đánh đổi nhiều hơn một chút… có thể là cả chính bản thân mình.
Kira đứng đó, vẫn nghe nhưng chẳng rõ thứ gì.
Giọng nói kia như trôi qua một lớp kính mờ, vỡ vụn giữa từng đợt đập loạn của trái tim cậu.
Tai cậu ù đi. Mắt cậu chỉ còn phản chiếu lại khoảnh khắc hai cơ thể ấy tan biến, đôi mắt hoang mang của họ trước khi vụt tắt.
Cậu không còn biết mình đang ở đâu, không chắc điều mình làm là đúng hay sai.
Hối hận đã ngấm vào từng thớ cơ. Nuốt chửng cả ánh sáng lẫn âm thanh.
?
?
Vậy nhé. Tạm biệt em, Kira.
Lời tạm biệt ấy cất lên một cách bình thản, rồi không gian chìm vào im lặng.
Cậu vẫn đứng đó, không động đậy. Bóng của chính mình kéo dài trên sàn nhà như muốn nhấn cậu xuống.
Hệt như một cơn ác mộng không hồi kết, bám lấy đôi chân và trái tim cậu.
Bất chợt, "tích"—một âm thanh lạnh lẽo vang lên giữa khoảng không.
Khối lập phương trên trần chớp sáng một lần, như một lời nhắc nhở cứng rắn.
“Thời gian vẫn đang trôi.”
___
Ánh sáng từ khối lập phương rọi xuống nhàn nhạt, phản chiếu lên gương mặt đang cúi thấp của Kira.
Mùi ẩm mốc trong căn phòng chẳng rõ từ đâu len lỏi vào khoang mũi, như thể chính không gian này cũng đang rệu rã vì những gì vừa xảy ra.
Trên bề mặt khối lập phương, những con số đỏ lập lòe chuyển động.
Nhịp đếm ấy không nhanh, nhưng đủ để cắt từng lát suy nghĩ của Kira thành mảnh vụn, buộc cậu phải đối diện với sự thật - nếu còn tiếp tục chìm trong dằn vặt, cậu sẽ không bao giờ thoát ra khỏi đây.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Đi tiếp sao..?
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Để rồi lại phải giết thêm hai người nữa?
Cậu từ từ ngẩng đầu, ánh mắt vô hồn đối diện với khối lập phương đang lơ lửng.
Dòng thời gian như vết cứa cứ trượt qua con ngươi, để lại cảm giác lạnh buốt kéo dài từ mi tâm đến tận ngực.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Nếu bây giờ mình dừng lại thì sao nhỉ?
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Thì mình sẽ là người chết à..?
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
...
Lúc này, Kira nhận ra.. chính cậu, không ai khác, đang bị quá khứ của mình ghì xuống. Không phải căn phòng đang giam giữ cậu – mà là tội lỗi.
Bàn tay cậu co lại chậm rãi, móng tay siết vào lòng bàn đến bật trắng.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Đây là cái giá để sống sót ở nơi này nhỉ?
Một hồi lâu, cậu mới đẩy người đứng dậy
Đôi chân lảo đảo như muốn sụp xuống lần nữa, nhưng ánh sáng từ khối lập phương chiếu lên vai áo cậu – lạnh lùng, im lặng, như một cái nhìn đang dõi theo.
Khối lập phương vẫn sáng. Dòng chữ trên mặt nó đang bắt đầu mờ dần đi.
Kira hít một hơi thật sâu, đầu hơi cúi xuống như chấp nhận gánh lấy mọi thứ.
Cậu thì thầm, không rõ với chính mình hay với khối lập phương.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Đã sai ngay từ lúc bước vào rồi, bây giờ hối hận cũng chẳng được gì..
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Nếu giờ không bước tiếp.. Mọi thứ mình làm coi như công cốc à?
___
Cậu đứng lặng hồi lâu trước cánh cửa sơn xám cũ kỹ, ngón tay khẽ động nhưng chưa thể đưa lên.
Không gian trong căn phòng dường như nặng hơn bình thường, như cố giữ cậu lại bằng những ký ức vừa rồi.
Cánh cửa trước mặt trông có vẻ không khác gì những cánh cửa cậu từng thấy, nhưng lúc này, nó như đại diện cho một thế giới khác.
Một ngưỡng ranh giữa hiện tại đang đổ vỡ và tương lai chưa rõ hình thù. Chỉ cần mở ra… sẽ không thể quay lại.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
...
Kira chạm nhẹ vào tay nắm cửa.
Một luồng khí mát từ khe cửa lùa ra, khiến sống lưng cậu bất giác rùng mình. Bàn tay khẽ run, nhưng cậu không rút lại.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Chả biết từ lúc nào mọi chuyện lại đi sai hướng như thế này nữa.."
Kira từ từ xoay tay nắm. Một tiếng “cạch” nhỏ vang lên, âm thanh sắc lạnh vang vọng trong căn phòng như tiếng tim đập đơn độc giữa hoang mạc.
Cậu hít một hơi thật sâu, cảm giác như phải gom hết toàn bộ can đảm còn sót lại.
Cánh cửa bật mở.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
...
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Nên kết thúc chuyện này nhanh thôi.."
Một luồng sáng yếu ớt tràn vào, mang theo luồng không khí lạ, ẩm mốc và im lặng như nấm mồ.
Không có tiếng động, không có ai chờ sẵn – chỉ có hành lang tối mờ với những bóng đèn nhấp nháy xa xa, như dẫn dụ hay cảnh báo.
Kira đứng im một giây cuối cùng ở ngưỡng cửa.
Rồi cậu bước ra, để lại sau lưng căn phòng và nỗi hoài nghi chưa có lời giải.
Và cánh cửa… khẽ khép lại sau lưng cậu, không một tiếng động.
___
Hot

Comments

°•Reikou_Rannji•°

°•Reikou_Rannji•°

Tui có bà artist ruột nè. Bả dễ tính lắm, nếu bồ cần thì tui xin giùm choo

2025-05-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play