CHƯƠNG 2: KẺ THẾ MẠNG

OH HANBIN
OH HANBIN
Nếu anh giống Ji Sung… thì em có thể yêu anh không?
Bon Hyuk đã không trả lời. Cậu bỏ đi, bỏ lại Hanbin đứng giữa căn phòng tối lạnh, máu khô lại bên môi, và lòng đau đến rách toạc.
Nhưng Hanbin không bỏ cuộc. Anh chưa từng. Ba năm trước, khi kéo Bon Hyuk từ dưới hồ nước lạnh buốt lên, anh đã biết mình không thể thoát khỏi con người này. Dù cho người ấy yêu Ji Sung, dù cho ánh mắt chưa từng một lần nhìn về phía anh.
Và giờ, khi Ji Sung đã không còn, Hanbin vẫn chấp nhận làm cái bóng của người chết. Nếu Bon Hyuk cần một thế thân, anh sẵn sàng.
_____
[Tin nhắn gửi lúc 10:12 AM – Hanbin]
OH HANBIN
OH HANBIN
Trưa nay em ăn gì chưa?
OH HANBIN
OH HANBIN
Anh để cháo trắng trên bếp, nếu em không ăn gì vào dạ dày sẽ đau.
[Không hồi âm]
Hanbin thở ra. Anh vẫn không quen được cái kiểu yêu một người mà đến một chữ “ừ” cũng là xa xỉ. Nhưng anh cũng không có quyền đòi hỏi. Vì người ấy chưa từng hứa gì. Và trong lòng họ, chỉ có người anh trai đã chết của mình.
____
HỒI TƯỞNG - 3 NĂM TRƯỚC
Thời cấp ba. Một buổi chiều mưa rào bất chợt. Bon Hyuk bị đám học sinh khác đẩy xuống hồ nhân lúc đi ngang qua khu vườn trường. Không ai dám nhảy theo. Chỉ có Hanbin, bất chấp sợ hãi, lao xuống nước.
Cậu cứu Bon Hyuk, kéo lên khỏi mặt nước lạnh buốt. Nhưng khi Bon Hyuk tỉnh lại, người cậu thấy bên giường bệnh lại là Ji Sung người anh trai đang học đại học, được gọi tới sau.
Bon Hyuk nhìn thấy Ji Sung trong ánh nắng mờ, ho sặc sụa, nắm lấy tay người ấy như một bản năng.
KOO BON HYUK
KOO BON HYUK
Anh là thiên thần của em hả? (cậu cười khẽ.)
Ji Sung cười nhẹ. “Không. Anh chỉ là người đến đúng lúc thôi.”
Đúng lúc. Đúng người. Nhưng sai tim.
Từ giây phút đó, mọi ánh nhìn của Bon Hyuk đều hướng về Ji Sung. Và Hanbin người ướt sũng vì hồ nước lạnh, run rẩy vì cơn sốt nhẹ sau khi cứu người chỉ lặng lẽ đứng phía sau cánh cửa, không được bước vào phòng bệnh.
Không một lời cảm ơn. Không một ánh mắt.
____
TRỞ LẠI HIỆN TẠI
Bon Hyuk bước ra khỏi phòng ngủ, mái tóc rối bù, môi khô nứt, vẻ mặt bơ phờ như xác sống. Cậu vừa thấy nồi cháo trắng còn bốc khói trên bếp thì nhíu mày.
KOO BON HYUK
KOO BON HYUK
Lại là anh… (cậu lẩm bẩm.)
Tức tối, cậu hất đổ cả nồi cháo. Mùi gạo cháy lan ra trong không khí. Như muốn xóa sạch dấu tích của Hanbin.
[Tin nhắn gửi từ: Bon Hyuk - 11:14 AM]
KOO BON HYUK
KOO BON HYUK
Anh là chó hả? Tôi không bảo thì đừng tự ý nấu nướng.
KOO BON HYUK
KOO BON HYUK
Tôi không cần sự thương hại của anh.
[Phản hồi - Hanbin]
OH HANBIN
OH HANBIN
Anh biết. Nhưng em cần ăn. Dù là kẻ như anh lo, hay ai khác… em vẫn cần sống.
KOO BON HYUK
KOO BON HYUK
Tôi đang sống tốt bằng cách chết dần đấy.
Hanbin đọc đi đọc lại dòng ấy.
Tay anh run lên. Mỗi một lời của Bon Hyuk đều như dao găm không phải vì cay nghiệt, mà vì nó luôn chứa hình bóng người đã khuất. Anh đang phải cạnh tranh với kẻ đã chết, và thua tuyệt đối.
____
[Gọi thoại - Hanbin -> Bon Hyuk]
KOO BON HYUK
KOO BON HYUK
Alô. (giọng Bon Hyuk lười nhác.)
OH HANBIN
OH HANBIN
Chiều nay anh đưa em đến chỗ Ji Sung được không? (Hanbin hỏi, giọng dịu.)
KOO BON HYUK
KOO BON HYUK
Im lặng vài giây. Rồi Bon Hyuk cười lạnh: Để anh dắt tôi đi khóc trước mộ người anh anh yêu nhất?
OH HANBIN
OH HANBIN
Không. Để em biết… dù người ấy chết rồi, vẫn còn người sống đang yêu em. (Hanbin đáp nhỏ.)
Cúp máy.
Bon Hyuk đứng bất động. Trái tim nơi lồng ngực bỗng nhoi nhói một giây. Nhưng rồi, cậu lại cười điên dại.
KOO BON HYUK
KOO BON HYUK
Yêu tôi? Anh không có tư cách đó đâu. Anh chỉ là anh của Ji Sung. Là cái bóng. Là kẻ thế mạng.
_____
Author
Author
Đọc rồi thì tim cho tôi đi các bạn 🫰🫰

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play