THAY ANH MÀ SỐNG │BONBIN│
CHƯƠNG 5: HOẶC YÊU TÔI, HOẶC CHẾT CÙNG TÔI
OH HANBIN
Em thật ích kỷ, Bon Hyuk.
KOO BON HYUK
Ừ. Vì em chỉ muốn anh là của em.
OH HANBIN
Vậy anh phải làm gì?
KOO BON HYUK
Yêu em... hoặc chết cùng em.
PHÒNG CẤP CỨU - 2 GIỜ SÁNG
Hanbin đến nơi khi Bon Hyuk vừa được chuyển vào phòng hồi sức.
Anh đứng trước cửa kính, tay nắm chặt, mắt nhìn vào thân hình gầy gò nằm bất động bên trong. Cánh tay phải cậu quấn băng trắng, vết máu vẫn thấm qua một góc. Mặt cậu nhợt nhạt, như thể đã chết rồi.
Hanbin không khóc. Anh mím môi thật chặt, cổ họng nghẹn đắng.
Tiếng bác sĩ vang lên bên tai:
nhân vật nhiều vai =))))
Cậu ấy uống thuốc quá liều, cộng thêm mất máu vì vết cắt cũ rách ra. May là đưa đến kịp, không thì...
OH HANBIN
Cậu ấy sẽ tỉnh chứ?
nhân vật nhiều vai =))))
Về thể chất thì không sao. Nhưng tinh thần thì… cần được theo dõi nghiêm ngặt. Tốt nhất là có người thân bên cạnh.
5 GIỜ SÁNG - PHÒNG HỒI SỨC
Thứ đầu tiên cậu thấy là ánh sáng từ đèn trần trắng nhợt. Thứ hai là ánh mắt của Hanbin.
KOO BON HYUK
Anh... quay lại làm gì? (giọng cậu khàn khàn.)
Hanbin không trả lời ngay. Anh chỉ ngồi đó, nhìn cậu, không trách móc, không đau khổ, chỉ lặng thinh.
KOO BON HYUK
Anh nghĩ em chết rồi đúng không?
OH HANBIN
Em tưởng mình chết rồi đúng không?
KOO BON HYUK
…Ừ. Nhưng lại tỉnh.
OH HANBIN
Lúc đó, em có nghĩ đến anh không?
Bon Hyuk nhìn anh.
Cười khẩy.
KOO BON HYUK
Không. Em chỉ nghĩ đến Ji Sung.
OH HANBIN
Vậy thì em tỉnh dậy để làm gì nữa?
KOO BON HYUK
Để kéo anh chết chung.
Bon Hyuk được đưa về phòng điều trị tâm lý riêng biệt. Bác sĩ yêu cầu Hanbin ở lại theo dõi 24/7 như người giám hộ.
KOO BON HYUK
Anh không cần thương hại em như vậy đâu. (Bon Hyuk nói khi Hanbin đắp chăn cho cậu.)
OH HANBIN
Anh không thương hại em. (Hanbin trả lời, giọng đều đều.)
KOO BON HYUK
Vậy anh yêu em à?
OH HANBIN
…Em muốn nghe điều đó trong tình trạng này sao?
Bon Hyuk ngồi dậy. Cậu nắm lấy tay Hanbin, kéo mạnh.
KOO BON HYUK
Anh từng nói anh yêu em đúng không?
KOO BON HYUK
Vậy thì yêu em đi.
KOO BON HYUK
Bây giờ. Ở đây.
KOO BON HYUK
Chứng minh đi.
Hanbin nhìn thẳng vào mắt cậu.
KOO BON HYUK
Ừ. (Bon Hyuk thì thầm, kề sát tai anh) Vì nếu anh không yêu em, em sẽ chết. Còn nếu anh yêu em… chúng ta cùng sống.
NỬA ĐÊM - CĂN PHÒNG TRẮNG
Hanbin nằm cạnh Bon Hyuk, lưng quay vào nhau. Không ai ngủ.
KOO BON HYUK
Anh có sợ không?
KOO BON HYUK
Sợ em... biến anh thành Ji Sung.
OH HANBIN
Anh sợ em sẽ quên Ji Sung vì anh.
KOO BON HYUK
Vậy thì anh sai rồi.
Hanbin xoay người lại, nhìn cậu.
OH HANBIN
Nếu em không thể quên Ji Sung, thì đừng bắt anh thay thế. Anh không làm được.
KOO BON HYUK
Vậy anh muốn gì?
OH HANBIN
Em đừng chết nữa.
OH HANBIN
Đừng yêu ai trong quá khứ nữa.
OH HANBIN
Đừng biến tình yêu thành ràng buộc chết người.
OH HANBIN
Yêu là để sống, không phải để chôn nhau theo.
Không ồn ào. Chỉ âm thầm, nước mắt chảy dài trên gối trắng.
Hanbin không ôm cậu. Anh chỉ nằm đó, lặng lẽ, như một người đang cùng chịu phạt với kẻ có tội.
Bon Hyuk nhìn ra ngoài cửa kính. Mưa rơi.
Cậu hỏi khẽ:
KOO BON HYUK
Nếu một ngày anh rời đi lần nữa, em sẽ phải làm sao?
Hanbin không quay lại, chỉ trả lời:
OH HANBIN
Anh không rời đi.
OH HANBIN
Chỉ khi em biến anh thành người anh không còn nhận ra nữa.
Bon Hyuk siết chăn. Lần đầu tiên, cậu thấy mình muốn cố gắng.
Không phải vì Ji Sung.
Không phải vì nỗi đau.
Mà vì… ánh mắt Hanbin vừa dành cho cậu.
Comments