THAY ANH MÀ SỐNG │BONBIN│
CHƯƠNG 4: ĐỪNG Ở LẠI VÌ THƯƠNG HẠI
KOO BON HYUK
Anh yêu tôi. Nhưng tình yêu đó không chữa nổi cái tâm thần trong tôi đâu.
KOO BON HYUK
Tôi không cần ai yêu tôi như một con người đang hấp hối.
KOO BON HYUK
Đi đi. Nếu không muốn bị tôi giết chết giống như Ji Sung.
Bon Hyuk không ngủ. Cậu đang đứng trong bồn tắm, tay cầm một con dao cạo, trượt lên cổ tay trắng bệch.
Không mạnh.
Chỉ đủ để máu rỉ ra một vệt đỏ mảnh.
Nỗi đau thể xác thứ duy nhất khiến cậu còn cảm thấy mình đang sống.
Cậu nhìn bản thân qua gương. Mắt thâm quầng, tóc ướt sũng, gò má hốc hác. Cậu không giống một “cậu chủ nhà họ Koo” nữa. Chỉ như một con thú bị thương, đang tự liếm vết máu mình để tồn tại.
OH HANBIN
Bon Hyuk! (Hanbin hoảng hốt chạy vào. Nhìn thấy vết máu trên tay cậu, anh tái mặt.)
KOO BON HYUK
Ra ngoài. (giọng Bon Hyuk trống rỗng.)
OH HANBIN
Em bị điên rồi sao? Tự cắt mình để làm gì?!
KOO BON HYUK
Tôi bảo anh im! (Bon Hyuk gào lên.)
Hanbin không im. Anh lao đến, giật lấy con dao cạo, quăng xuống bồn rửa.
KOO BON HYUK
Anh nghĩ anh là ai mà xen vào?
OH HANBIN
Là người yêu em.
KOO BON HYUK
Anh yêu một kẻ bệnh hoạn như tôi làm gì? Hay anh thấy thương hại? Thấy đáng tiếc cho một thằng điên không có ai bên cạnh à?!
OH HANBIN
Em không phải thằng điên. (Hanbin siết chặt tay.)
Bon Hyuk bật cười. Một nụ cười rợn người.
KOO BON HYUK
Vậy để tôi nhắc lại cho anh nhớ. Tôi từng muốn chôn sống Ji Sung để anh ấy mãi mãi thuộc về tôi. Tôi từng ngồi trước xác anh trai anh, muốn ôm ấp mà không quan tâm ai nói gì. Tôi từng nghĩ nếu giết luôn cả anh, thì Ji Sung sẽ không có ai bên cạnh ngoài tôi kể cả trong trí nhớ. Tôi là loại người như thế đấy.
Bon Hyuk bước ra khỏi bồn tắm, chậm rãi mặc áo ngủ, rồi nhìn thẳng vào mắt Hanbin.
KOO BON HYUK
Và giờ… tôi bắt đầu muốn thử cảm giác chiếm lấy anh.
KOO BON HYUK
Như một sự thay thế.
KOO BON HYUK
Như một món đồ có thể thay thế Ji Sung mà tôi đã đánh mất.
OH HANBIN
Em thật sự… đáng sợ đến vậy sao?
KOO BON HYUK
Còn hơn thế nữa. (Bon Hyuk bật cười lớn.)
OH HANBIN
Vậy thì… (Hanbin hít sâu.)
OH HANBIN
Cho anh ra khỏi đây đi, Bon Hyuk.
OH HANBIN
Anh… mệt rồi. Anh muốn ra khỏi căn nhà này.
OH HANBIN
Không. Anh buông.
OH HANBIN
Buông để em tự đối diện với bản thân. Không phải để chạy trốn.
Bon Hyuk sững sờ nhìn theo bóng lưng Hanbin. Lần đầu tiên cậu thấy Hanbin quay đi mà không thèm ngoái lại.
Phòng của Hanbin trống rỗng. Áo quần gấp gọn, không có lời nhắn. Không có gì cả.
Bon Hyuk đứng giữa căn phòng, nhìn khoảng không nơi giường từng có người sưởi ấm.
Cậu không khóc. Nhưng hai tay run rẩy.
Giống như khi xưa, ngày Ji Sung chết.
Cậu cười một cách đau khổ:
KOO BON HYUK
Lại bỏ tôi đi à?
KOO BON HYUK
Anh cũng giống anh trai anh thôi. Đến rồi đi.
KOO BON HYUK
Không ai ở lại cả.
Cậu đạp vỡ ly nước trên sàn. Những mảnh vỡ găm vào chân. Máu. Cảm giác.
Nhưng lần này nỗi đau không giúp gì cả.
Không ai thấy Koo Bon Hyuk xuất hiện ở tập đoàn. Không trả lời điện thoại. Không online mạng xã hội.
Những người giúp việc trong nhà Koo thì thầm:
"Cậu chủ lại lên cơn rồi."
"Lần này... có vẻ không qua nổi đâu."
Trong phòng, Bon Hyuk ngồi trước màn hình, xem lại đoạn video từ camera cũ. Cảnh Ji Sung ngồi đánh đàn, Hanbin đứng phía sau cười khúc khích.
Cả hai anh em. Từng là ánh sáng của cậu.
Hanbin nhận được một tin nhắn lạ.
“Koo Bon Hyuk đã nhập viện.”
“Tự tử bất thành.”
“Bác sĩ bảo nên có người thân đến giám hộ tâm lý.”
Hanbin ngồi bệt xuống sàn, điện thoại rơi khỏi tay.
Anh không biết mình đã khóc bao lâu.
Anh chỉ biết, nếu lần này anh quay lại…
Anh có còn đủ sức để ở bên một con người như thế không?
Comments