Cái tát giáng xuống má trái, làm đỏ rực một vùng trên gương mặt hắn. Quang Anh sững người,đôi mắt tối sầm lại ánh lên tia tức giận khó kiểm soát. Đức Duy giật mình, theo bản năng muốn tránh khỏi cơ thể to lớn trước mặt.
Nguyễn Quang Anh
// đưa tay nắm chặt lấy cổ tay cậu //
Cậu bị giữ lại, đưa ánh mắt sợ hãi về phía hắn. Quang Anh nhìn cậu, đôi môi mở ra cất tiếng.
Nguyễn Quang Anh
Sự kiên nhẫn của tôi không dành cho kẻ hư hỏng, Duy
Nói xong hắn hất tay, đẩy mạnh cơ thể cậu xuống mặt sàn cứng. Lưng cậu đập xuống mặt đất,đau đến mức nghẹt thở.
Chưa kịp định hình, hắn tiến tới, dùng cơ thể to lớn đè lên người cậu. Hắn đưa tay, bóp chặt lấy cằm cậu ép cậu phải đối diện với hắn.
Nguyễn Quang Anh
Đừng thử thách giới hạn của tôi Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Cơ hội sẽ không đến với em đâu
Quang Anh cúi xuống, hôn lên trán cậu sau đó bỏ đi. Chỉ để lại mình Đức Duy cùng sự sợ hãi ở lại.
Cậu nhắm mắt, thở hắt ra một hơi nặng nề. Một cảm giác hối hận bao quanh lấy cơ thể.
Giá như
Lúc đó, cậu không mỉm cười với hắn.
__________
Cơn mưa đổ xuống, giống như muốn xoa dịu cái nóng gắt mà mùa hè đem lại.
Nguyễn Quang Anh ngồi ở một góc khuất trong trường. Hắn đưa mắt nhìn về phía bầu trời bị những hạt mưa nặng nề làm cho trắng xoá, khẽ thở dài một tiếng.
Bỗng, một bàn tay đưa ra,chạm nhẹ vào vai hắn. Cảm giác mềm mại, ấm áp mà bàn tay ấy đem lại khiến hắn giật mình, quay mặt về phía nơi bàn tay vừa chạm xuống.
Hoàng Đức Duy
Mưa to nên cậu không về nhà được hả ? // mỉm cười //
Nguyễn Quang Anh
// mở to mắt nhìn cậu //
Hoàng Đức Duy, dưới cơn mưa nhìn hắn rồi nở một nụ cười trong trẻo, tựa một thiên sứ dạo chơi dưới trần gian. Mái tóc cậu rũ xuống, đung đưa theo chiều gió, tỏa ra mùi oải hương nhè nhẹ.
Cậu nhìn hắn, đôi môi đỏ mộng mím lại. Sau cùng, cậu đưa cho hắn chiếc ô trên tay mình, ánh mắt đôi chút dịu dàng.
Hoàng Đức Duy
Tớ có hai cái ô lận, cậu cầm lấy rồi về nhà sớm đi nhé
Hắn đưa tay, vô thức nhận lấy chiếc ô mà cậu đưa cho. Ánh mắt vẫn không rời khỏi nụ cười lẫn đôi mắt của người trước mặt.
Đức Duy quay đầu, đi về phía thư viện của trường. Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, khoé môi hắn chợt nở một nụ cười thích thú. Cảm giác chiếm lĩnh và kiểm soát trong lòng dâng lên mạnh mẽ.
Hắn - Nguyễn Quang Anh thích sự trong sáng của cậu.
Đa nhân vật
Đàn em: Đại ca, ô của anh đây
Nguyễn Quang Anh
Không cần, có người đưa cho tao rồi
Đa nhân vật
Đàn em:Đưa cho đại ca ?
Đa nhân vật
Đàn em:Nhưng là ai ?
Hắn quay đầu, nhìn về phía thư viện, nơi có một bóng hình nhỏ bé đang chăm chú ngồi đọc sách. Đôi môi hắn nhếch lên,cất tiếng.
Nguyễn Quang Anh
Một tiểu thiên sứ
__________
Hiện tại
Hoàng Đức Duy
Hah, thích mình
Hoàng Đức Duy
Chỉ vì mình đã cười với hắn sao ?
Hoàng Đức Duy
Nhưng..tại sao chứ ?
Hoàng Đức Duy
Mình..mình không muốn thế này
Cậu nói, từng giọt nước nóng hổi trào ra khỏi khoé mắt. Cậu không hiểu, chỉ vì một nụ cười mà cuộc đời cậu phải gắn liền với cái tên Nguyễn Quang Anh.
Tình yêu, hoá ra không đẹp như cậu tưởng.
Và chính cậu cũng không biết, kể từ bây giờ chuỗi ngày mệt mỏi của cậu mới chính thức bắt đầu.
Comments
MeiPw
truyện cô hay mà s flop z chài
2025-05-30
2