Tiếng chuông vào học cất lên, phá vỡ dòng suy nghĩ hỗn độn của cậu. Đức Duy ngồi dậy, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang còn đọng trên má.
Ít nhất, cậu còn sự tự do của bản thân.
Mặc dù, nó ít đến mức thảm hại.
Đức Duy đi dọc theo hành lang vắng, căn phòng mà đàn em của hắn dẫn cậu đến cách khá xa lớp học. Cậu đã chuẩn bị sẵn cho việc bản thân bị phạt vì vào lớp muộn.
Cạch
Cánh cửa lớp mở ra, cả lớp vốn đang ồn ào bỗng dưng ngừng hẳn. Họ đưa mắt về phía cậu, tựa như nhìn một sinh vật lạ đang dần xuất hiện
Đức Duy đứng yên trong vài giây, cảm nhận rõ sự bối rối pha lẫn tò mò từ những gương mặt trước mặt mình. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bước vào lớp, từng bước một, như thể đang đi qua một bức tường vô hình đầy ánh nhìn soi mói.
Nhưng rồi, sự điềm tĩnh ấy dần tan biến. Cậu dừng lại trước bàn học của bản thân, đôi mắt sững sờ dán chặt vào mặt bàn. Những dòng chữ thô tục, nguệch ngoạc được viết bằng bút dạ đen.
Tim cậu như thắt lại, mọi thứ trước mắt giống như một cơn bão mà cậu phải trải qua giữa vùng biển rộng lớn.
Đa nhân vật
Học sinh:Ôi trời, nhìn mặt nó kìa
Đa nhân vật
Học sinh 1:Ngỡ ngàng trông đáng thương nhỉ ?
Đa nhân vật
Học sinh 1:Đó là những gì nó phải nhận mà
Hoàng Đức Duy
// siết chặt tay //
Những tiếng cười nhạo vang lên bên tai, như muốn phỉ báng lòng tự trọng của cậu. Đức Duy muốn tức giận, muốn chấm dứt chuỗi bi kịch trước mắt.
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ lặng im. Đôi tay lặng lẽ lấy giấy lau đi vết mực loang lổ trên mặt bàn.
Giữa màn khởi đầu của sự bắt nạt, cậu trọn im lặng.
Vì đơn giản, cậu không có tư cách lên tiếng.
Sau khi lau dọn sạch sẽ, Đức Duy ngồi vào chỗ, lấy sách vở bắt đầu tiết học của buổi sáng.
Tách
Nguyễn Quang Anh, ở toà nhà bên cạnh lặng lẽ giơ máy ảnh lên. Bắt chọn từng khoản khắc của cậu vào chiếc máy ảnh trên tay.
Quang Anh kiểm tra lại bức ảnh trong máy. Khoé môi hắn khẽ nhếch lên một đường cong toan tính xen lẫn thích thú.
Nguyễn Quang Anh
Giả vờ bình thản tới vậy cơ à ?
Nguyễn Quang Anh
Lẽ ra em chỉ cần ở cạnh tôi, Duy
Quang Anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh, đôi tay nâng niu như đang cầm một bảo vật đắt giá. Hắn liếc ánh mắt về phía bạn nhỏ đang ngồi nghiêm túc học bài, đôi môi khẽ cất lên một tiếng cảm thán.
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy, em là món quà hoàn hảo của riêng tôi
Chuông báo hết giờ vang lên, cắt đứt không gian im lặng. Đức Duy chầm chậm cất sách vở, vốn dĩ cậu định sẽ xuống căn tin, nhưng sự mệt mỏi của hôm nay làm cậu chỉ muốn chợp mặt một chút.
Hoàng Đức Duy
“Ước gì, mọi thứ..chỉ là giấc mơ nhỉ ?”
Vừa nghĩ cậu vừa gục xuống mặt bàn, đôi mắt nặng trĩu như muốn khép lại, cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung trong đầu Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
“Chứ như thế này..khác gì..một cơn ác mộng không hồi kết”
Hoàng Đức Duy
// khép mắt, từ từ đi vào giấc ngủ //
Cả lớp đã kéo nhau xuống căn tin, chỉ còn mỗi Đức Duy cùng hương thơm mà những cơn gió mang lại. Cứ như vậy, giấc ngủ như một chút yên bình mà cậu có.
Comments
Ní dayy
hông ấy quen ổng đại đi
2025-07-09
1
MeiPw
s mà ác vs ảnh z cô 😔💔
2025-05-30
0
ೀ ࣪ ˖ ⭑Seo Sei-Young🧸𐙚
Sợ nha má😱
2025-06-17
2