HÃY LÀM ÁNH SÁNG CỦA CHÍNH MÌNH, KHÔNG CẦN QUÁ RỰC RỠ HAY SÁNG TƯƠI
Chap 2: “Không Ai Cần Một Người Như Tôi”
Đêm, Sara nằm trên giường. Ánh trăng rọi qua cửa sổ. Cô mở mắt, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc.
Sara Hashamy
“Tôi lại mơ thấy ngày ấy…”
Tiếng hét thất thanh. Cô bé Sara quỳ sụp trên sàn phòng khách.
Cạnh bên là cơ thể của người cha đang chảy máu, ánh mắt ông nhìn cô lần cuối đầy hối hận.
Cha Asha
(thều thào):
…Đừng giống ba… con gái…
Cảnh bà ngoại Sara kéo tay mẹ cô ra khỏi hiện trường, vẻ mặt lạnh tanh.
Âm thanh
Bà ngoại:
Chết rồi thì coi như xong. Không cần làm lớn chuyện.
Sara ngồi dậy, lau mặt. Cô mở tủ thuốc cá nhân – bên trong là thuốc giảm đau, băng cá nhân và… lưỡi lam gỉ.
Sara Hashamy
“Lúc đầu tôi chỉ muốn tạm quên… Rồi tôi bắt đầu nghiện cái đau âm ỉ nơi da thịt.''
Sáng hôm sau. Trường học.
Sara bước vào lớp, cánh tay có vết thương băng kín, gương mặt vô cảm.
Đa Học sinh
Bạn học A (nói nhỏ):
Ê nhìn cổ kìa… lại tự hại nữa à?
Đa Học sinh
Bạn học B:
Nó đáng mà. Nghe nói hại chết cha mình đấy.
Giờ học. Giáo viên gọi Sara lên bảng.
giáo viên
Sara Hashamy, giải bài này đi.
Sara đứng lên, bước đến bảng, tay run nhẹ.
Cô cầm phấn, vẽ sai phép toán. Tiếng cười rì rào vang lên từ dưới lớp.
Sara Hashamy
''Tôi giỏi toán. Nhưng mỗi lần đứng trước ánh mắt người khác… đầu tôi trống rỗng.''
Ra về. Trên đường đến nhà, Sara đi ngang qua một tiệm bánh nhỏ. Trong quầy kính là loại bánh cha cô từng mua khi còn sống.
Sara Hashamy
“Có lần ba về muộn, tay còn dính sơn xây dựng, nhưng vẫn cười, dúi cho tôi một hộp bánh qui…”
Sara dừng lại một lúc, nhìn qua kính.
Người bán hàng mỉm cười hỏi.
???
Chủ tiệm:
Mua một cái nhé?
Sara Hashamy
(cúi đầu, bước đi)
…Không cần đâu ạ.
Sarina đang ngồi soi móng tay mới làm. Mẹ bước ra từ phòng bếp, bưng một phần ăn lớn cho Sarina, rồi nhìn thấy Sara.
Mẹ Sara
Con ăn mì gói đi. Mẹ không tính phần con.
Sarina – chị
(giọng lạnh):
“Đừng nói là nó lại khóc ăn vạ như con nít nữa chứ?”
Sara đi vào phòng. Cô mở nhật ký cũ, bên trong chỉ có vài dòng viết nguệch ngoạc bằng bút chì:
Trang giấy:
<Mình không phải là lỗi. Mình không phải là gánh nặng. Ba yêu mình. Ba yêu mình>
(những dòng phía sau bị gạch chéo liên tục)
Cô ngồi trong góc tường, tay ôm đầu gối, ánh sáng từ ngoài hành lang dần tắt.
Sara Hashamy
“Nếu có kiếp sau… tôi mong được sinh ra là hạt bụi. Không ai để ý. Không ai ghét bỏ. Không ai cần thương hại.”
Sara nhắm mắt lại. Trên bàn học là bài kiểm tra bị gạch đỏ chi chít – nhưng ở góc tờ giấy, có ai đó viết bằng bút xanh:
“Nếu ai đó khiến bạn thấy mình là lỗi, thì người đó mới là sai.”
Sara Hashamy
(trầm mặc):
…Ai…?
Comments