HÃY LÀM ÁNH SÁNG CỦA CHÍNH MÌNH, KHÔNG CẦN QUÁ RỰC RỠ HAY SÁNG TƯƠI
Chap 3: “Vết thương không tên”
Buổi sáng, hành lang trường.
Sara bước đi, áo đồng phục bị ướt, tóc rối bời, vài vết trầy trên cổ tay.
Đa Học sinh
HS1 (thì thầm): Ê nhìn kìa, lại bị tạt nước à?
Đa Học sinh
HS2 (cười khẩy): Con nhỏ này đúng là nghiệp chướng, dơ trường học luôn.
Sara bước lặng lẽ, không quay đầu, mắt nhìn xuống sàn.
Sara Hashamy
(nội tâm): Mình đã quen rồi... là thế này mỗi ngày....
Trong lớp học, Sara ngồi cuối lớp. Một mảnh giấy vo tròn bay đến bàn.
Giấy ghi: “Đồ xui xẻo, biến đi chỗ khác.”
giáo viên
Cả lớp, chuẩn bị bài kiểm tra tiết đầu tiên nhé.
Đa Học sinh
HS khác: Sao cô không đuổi Sara ra đi? Nhìn là mất hứng học rồi.
giáo viên
Các em đang nói gì vậy hả?!
giáo viên
Dám nói như vậy trước mặt tôi sao?!
Đa Học sinh
Bọn em không dám ạ...
Sara bước ra hành lang, nhưng bị đám nữ sinh chặn đầu
Đa Học sinh
Nữ sinh A: Ơ kìa, hoa anh đào tàn chưa kìa.
Đa Học sinh
Nữ sinh B (nhếch mép): Mày không biết xấu hổ khi còn sống ở đây à?
Sara Hashamy
(im lặng, mắt cụp xuống): (không phản ứng)
đám hs Đẩy Sara vào tường, giật cổ áo, trên vai hiện vết bầm cũ.
họ dùng sức đánh đập Sara 1 cách tàn nhẫn.
Sara Hashamy
(nội tâm): “Tôi chẳng thấy đau nữa… Cái đau thật sự… không phải ở da thịt…''
Chuyển cảnh: Trong phòng y tế, Sara tự băng vết thương.
Sara Hashamy
(nội tâm):
“…mà là khi mọi vết thương… không ai thấy. Không ai quan tâm.”
Sara mở cửa phòng, bước vào. Ánh đèn mờ chiếu lên bàn học.
Sarina – chị
(từ ngoài phòng): Con nhỏ đó vẫn chưa chết à?
Mẹ Sara
(lạnh lùng): Nó sống cũng chẳng khác gì cục nợ.
Sara, đứng lặng bên cánh cửa phòng khép hờ. Mắt cô trống rỗng.
Sara Hashamy
(nội tâm):
“Ước gì ba còn sống…
Sara Hashamy
Ước gì người đừng bỏ con lại một mình trong thế giới này…”
Sara nằm trên giường, ánh sáng từ cửa sổ rọi vào. Trên đầu giường là cuốn sổ nhật ký đã nhàu.
Sara Hashamy
(nội tâm):
“Mình không khóc được nữa rồi.
Mình… chỉ đang tồn tại.''
Comments