HÃY LÀM ÁNH SÁNG CỦA CHÍNH MÌNH, KHÔNG CẦN QUÁ RỰC RỠ HAY SÁNG TƯƠI
Chap 4: “Ngày không bình minh”
Sáng sớm. Bầu trời xám xịt, từng giọt mưa rơi trên mái nhà cũ kỹ.
Sara Hashamy
(nội tâm):
"Trời lại mưa…
Lạnh… nhưng không bằng lòng người."
Sara lặng lẽ bước xuống, không ai chào. Sarina đang ngồi ăn bánh mì nướng bơ, mẹ cười tươi với Sarina.
Mẹ Sara
Sarina à, hôm nay mẹ đưa con đi làm tóc nhé.
Sarina – chị
(liếc mắt): Đừng quên hôm nay là buổi phỏng vấn trường nghệ thuật.
Mẹ liếc Sara một cái rồi quay đi, như thể cô không tồn tại.
Mẹ Sara
(lạnh nhạt): Con kia, ăn gì thì tự lo.
Sara lặng lẽ mở tủ lạnh, bên trong trống trơn. Cô cầm một lát bánh mì mốc xanh.
Sara Hashamy
(nội tâm): Đói bụng quá… nhưng không được để yếu đuối…
Trên đường đến trường. Sara cầm ô rách, mưa tạt vào áo sơ mi đã sờn mép.
???
Người qua đường: Nhìn nhỏ đó kìa, như ăn xin.
Sara bước vào thì bị đám nữ sinh chặn lại.
Đa Học sinh
Nữ sinh C: Lâu rồi chưa chơi trò ‘lặn dưới nước’ nhỉ?
Đa Học sinh
Nữ sinh D (cười khẩy): Mang nó vô WC đi. Dạy dỗ cho biết lễ độ.
Sara bị xô vào tường, đầu đập nhẹ
Đa Học sinh
Sinh C: Khóc đi, mày mà khóc là tụi tao tha.
Một xô nước bẩn hắt thẳng vào người Sara, tóc tai rũ rượi, bùn dính lên mặt.
Sara Hashamy
(nội tâm):
"Đừng khóc… đừng gục…
Cô đơn còn đỡ hơn đáng thương.''
Trên sân thượng, Sara trốn lên, ngồi cuộn tròn, áo ướt sũng, mái tóc đen dính vào má lạnh.
Sara Hashamy
(nội tâm):
"Mình là cái bóng...
Sống trong một vở kịch mà ai cũng được đóng vai – trừ mình."
Góc tối sân thượng. Một bóng người đứng phía xa, nhìn Sara. Ánh mắt lạnh, kiên định. Không rõ mặt.
???
(nội tâm):
“…Sống sót được như vậy… cô ấy mạnh hơn mình tưởng.”
Sara đang ngồi một mình, dùng khăn giấy lau vết bùn. Tay cô run nhẹ
Sara Hashamy
(nội tâm):
"Mình không phải là rác rưởi.
Mình chỉ đang chờ… một điều gì đó khác."
Cô nhắm mắt lại, quá khứ tràn về – cảnh ba bị đánh đập, cảnh lửa cháy trong nhà, tiếng la hét, tiếng vỡ kính.
Cha Asha
(trong ký ức): “Ba xin lỗi, con gái của ba… nếu ba có thể chọn lại…”
Sara Hashamy
“Ba ơi đừng đi mà… ba ơi!!”
Hiện tại. Sara bật mở mắt, nước mắt chảy một bên má.
Sara Hashamy
(nội tâm):
“Không được yếu đuối… Không được… Dù chỉ còn một mình.”
Camera quan sát trong trường, một người đàn ông tóc vàng ngồi trong xe hơi đen, theo dõi màn hình ghi hình Sara từ xa.
Amuro Kaito – Rei
“Đủ rồi.
Chúng ta không thể để cô ấy tự gánh tất cả như vậy nữa.”
Comments