HÃY LÀM ÁNH SÁNG CỦA CHÍNH MÌNH, KHÔNG CẦN QUÁ RỰC RỠ HAY SÁNG TƯƠI
Chap 5 – “Nếu có kiếp sau…”
Căn phòng lạnh lẽo, ánh trăng lọt qua khe cửa hắt lên gương mặt Sara đang nằm co lại trên giường, mắt mở trừng.]
(nội tâm):
“Mỗi sáng tỉnh dậy…
Lại phải mang chính cái tên này đi sống tiếp…”
Một bé gái (Sara lúc nhỏ) bị mẹ tát lật mặt vì làm vỡ một bình hoa.
Mẹ Sara
(giận dữ): Sao mày không chết theo ba mày luôn đi?
Sarina – chị
Em Không cố ý mà mẹ…
Mẹ Sara
(dịu giọng): Không sao, không sao đâu con gái ngoan của mẹ.
Sara Hashamy
(nội tâm – hiện tại):
“…Ngay cả khi mình không làm gì sai…”
Sara đi vào lớp với áo đồng phục ướt sũng, vết bầm tím rõ trên cổ tay và cổ.
Đa Học sinh
“Con nhỏ này nhìn gớm quá…”
Đa Học sinh
“Nghe đồn nó bị tâm thần á…”
Đa Học sinh
“Lúc nào cũng lầm lì, ghê thật…”
Sara ngồi xuống bàn, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, như thể đang chờ một điều gì đó không tồn tại.
Sara Hashamy
(nội tâm):
"Mình không sợ cô đơn.
Mình chỉ… quá quen với nó rồi."
Cuối giờ học. Sara bị lôi vào kho thể chất. Cửa khóa chặt. Cảnh tối mờ.
Đa Học sinh
Nữ sinh E: Thấy mày ngứa mắt lắm rồi.
Đa Học sinh
Nữ sinh F: Mày sống làm nhục tụi tao đấy hả?
Sara Hashamy
…Tôi chưa từng làm gì các cậu…
Đa Học sinh
Nữ sinh C: Cái mặt mày tồn tại đã là xúc phạm rồi!”
Sara bị xô ngã xuống sàn. Bụi bay lên, mắt cô ướt vì đau nhưng vẫn cố không bật khóc. Họ giật tóc, giẫm lên tay cô.
Sara Hashamy
(nội tâm):
“Có một phần trong tôi…
Muốn gào thét, muốn giết chết…
Muốn biến mất…”
Một vết máu nhỏ chảy ra từ trán Sara. Cô nằm đó, nghe tiếng cười nhạo của lũ con gái, nghe cửa kho đóng lại, bóng tối bao trùm.
Sara Hashamy
(nội tâm):
“…Nhưng tôi không có lựa chọn.
Tôi phải sống.
Phải sống để chứng minh… mình cũng từng tồn tại.''
Cô tự mở khóa kho bằng một cái kẹp tăm. Mắt sưng, đầu chảy máu. Trời đã tối.
Sara Hashamy
(nội tâm):
“Mỗi lần ngã xuống, mình phải tự đứng dậy.
Chẳng ai đến kéo mình lên đâu.”
Trên đường về, cô đi bộ một mình qua công viên. Cây cối trụi lá, gió lùa.
Một người phụ nữ dắt con đi ngang nhìn Sara rồi kéo con ra xa.
???
Người phụ nữ (thì thầm): Không nên nhìn, con à. Mấy đứa như nó thường nguy hiểm.
Sara về đến nhà. Vẫn không ai chờ. Vào đến cửa, Sarina đứng chắn trước mặt cô.
Sarina – chị
Đừng dẫm lên thảm mới của tao với đôi giày dơ bẩn đó.
Mẹ Sara
Sarina, con có làm sao không?
Mẹ Sara
Còn con kia, về thì đi tắm đi, thối quá.
Trong phòng tắm. Sara cởi áo, toàn thân đầy vết bầm tím, cào cấu, máu khô loang lổ.
Sara Hashamy
(nội tâm):
“Mình không còn là người nữa…
Chỉ là một cái xác biết đi…”
Cô ngồi trong bồn tắm, nước dần nhuốm đỏ. Không phải do vết thương – mà do chính tay cô rạch cổ tay mình nhẹ bằng nắp lon.
Sara Hashamy
(nội tâm):
“Nếu có kiếp sau…
Tôi muốn làm một hòn đá.
Không đau, không nhớ, không cần yêu thương…”
Nhưng máu chỉ rỉ ra một ít, chẳng đủ để ngất. Cô bật cười – tiếng cười nghẹn ngào nhất.
Sara Hashamy
(nội tâm):
“…Ngay cả việc chết… mình cũng thất bại.”
Rei đang cầm tấm hồ sơ dày đặc. Trong tay là ảnh Sara khi còn bé, giấy khám thương tích, cả video Sara bị bắt nạt.
Amuro Kaito – Rei
(nội tâm):
“Tại sao em lại phải chịu đựng một mình đến mức này…
Hashamy Sara… tôi tìm thấy em rồi.”
Sara ngồi bên cửa sổ phòng mình, nhìn ra ánh trăng xám.
Tay cô băng tạm bằng băng cá nhân rẻ tiền, ánh mắt trống rỗng
Sara Hashamy
(nội tâm):
“Ngày mai…
Liệu mình có đủ sức để thức dậy một lần nữa không?''
Comments