Sau Mọi Gian Khó, Chúng Ta Vẫn Mãi Bên Nhau [RhyCap]
Chương 2
Đêm đầu tiên ở biệt thự của nhà họ Nguyễn. Không ai làm phiền cậu, nhưng Đức Duy biết rõ, đó không phải sự tử tế - mà là sự thờ ơ tuyệt đối. Cậu không cần quan tâm, vì vốn dĩ, thân phận của mình chưa bao giờ là thứ được ai coi trọng
Mùi thuốc sát trùng vẫn còn vương trong phòng, len lỏi vào mọi hơi thở, làm nhòe cả những ký ức cậu cố chôn giấu
Trong cơn chập chờn nửa tỉnh nửa mê, một mảnh ký ức ùa về....
" Thằng Omega này đúng là rác rưởi! Không biết nhục là gì à?"
" Bố mẹ mày bán mày rồi, còn nghĩ mình có quyền chọn sao?"
"Tiêm cho nó liều gấp đôi. Để xem còn dám giãy nữa không."
Đức Duy bật dậy, mồ hôi ướt đẫm trán. Tay run nhẹ, ngón tay co quắp lại thành nắm đấm nhưng không đủ sức để đánh vào đâu cả. Cậu ngồi co ro nơi góc giường, hít thở thật sâu
Một tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Không phải tiếng gõ lễ độ, mà là kiểu ... ra lệnh
Quang Anh bước vào mà chờ sự cho phép
Ánh mắt anh hơi tối khi thấy cậu đang co người trên giường, gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt còn hoảng loạn. Nhưng biểu cảm đó chỉ thoáng qua- ngay lập tức bị thay thế bởi vẻ đẹp lạnh lùng quen thuộc
Nguyễn Quang Anh
Cậu ổn không?
Anh hỏi, nhưng giọng khô khốc, không màng ý quan tâm
Đức Duy bật cười thành tiếng- một kiểu cười gằn. Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh
Hoàng Đức Duy
Ổn? Làm công cụ ổn chứ ? Hay là ... pheromone tôi còn đủ dùng không?
Quang Anh khựng lại. Anh không trả lời, chỉ tiến lại gần, cúi người, nâng cằm Đức Duy lên bằng hai ngón tay
Nguyễn Quang Anh
Đừng dùng giọng đó với tôi!
Nguyễn Quang Anh
Cậu biết rõ mình đang ở đâu
Đức Duy đẩy tay anh ra, ánh mắt đục ngầu
Hoàng Đức Duy
Cơ thể này... từ lâu đã không còn thuộc về tôi. Nhưng ít nhất... tâm trí này, tôi chưa giao cho anh
Quang Anh đứng dậy , ánh mắt khó đoán, rồi quay đi. Giọng anh vang lên trước khi bước ra cửa:
Nguyễn Quang Anh
Đừng vượt giới hạn.Tôi không có hứng chơi trò tâm lý
Cánh cửa đóng lại lần nữa
Đức Duy ngồi yên trong bóng tối. Cậu vuốt nhẹ cổ mình - nơi chưa từng có dấu răng - nơi lẽ ra minh chứng cho tình yêu, thì với cậu, chỉ là dấu hiệu cho quyền sở hữu
Hoàng Đức Duy
Thân thể này ... Tôi chưa từng muốn có
Comments
YwNw🌷
nói nghe xót
2025-05-20
0