Sau Mọi Gian Khó, Chúng Ta Vẫn Mãi Bên Nhau [RhyCap]
Chương 4
Cơn sốt pheromone bắt đầu từ nửa đêm
Đức Duy lăn lộn trên giường, cơ thể nóng bừng, mồ hôi đầm đìa, toàn thân như có lửa thiêu đốt từ bên trong. Cậu biết điều này sớm muộn cũng xảy ra. Omega không thể kháng lại chu kỳ tự nhiên - đặc biệt là khi Alpha có độ tương thích cao sống bên cạnh
Quang Anh bước vào, áo sơ mi chưa cài nút, ánh mắt tối lại khi cảm nhận pheromone của Đức Duy lan tỏa ra ngoài lớp không khí dày đặc
Nguyễn Quang Anh
Cậu lên cơn?
Hoàng Đức Duy
Không cần anh nhắc ( câu nói nghèn nghẹn, cổ họng khô rát)
Quang Anh bước đến gần giường, cúi xuống, tay siết lấy cằm Đức Duy, ép cậu ngẩng đầu lên
Nguyễn Quang Anh
Cậu biết lý do tôi giữ cậu bên cạnh. Không phải vì thương hại
Hoàng Đức Duy
Tôi chưa bao giờ mong anh thương hại
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ đánh dấu. Cậu sẽ ổn
Đức Duy mở to mắt, phản ứng bản năng khiến cậu lùi lại, lưng đập mạnh vào đầu giường. Mặc dù cơ thể đang khát đến mức phát cuồng, nhưng ý chí trong đôi mắt ấy lại rõ ràng hơn bao giờ hết
Hoàng Đức Duy
Người đánh dấu tôi.... Không phải anh
Quang Anh khựng lại.Trong giây lát, ánh mắt anh thoáng qua điều gì đó mềm mại, nhưng ngay lập tức lại hóa thành lạnh giá
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ mình còn có quyền lựa chọn sao?
Hoàng Đức Duy
Không có. Nhưng tôi vẫn còn... ký ức
Câu nói khiến căn phòng rơi vào tĩnh lặng
Quang Anh nhìn cậu thật lâu. Cái nhìn không còn đơn thuần là khinh miệt hay áp đặt. Nó có gì đó... gần như là bối rối. Rồi anh quay người bước đi
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ gọi bác sĩ!
Đức Duy gục xuống giường, cả người run lên. Không phải vì sốt, mà vì sợ - sợ chính bản thân mình đang yếu đuối . Sợ cơn khát pheromone kia sẽ khiến cậu phản bội lại ký ức .... của một người khác
Hoàng Đức Duy
( suy nghĩ ) Em từng hứa... sẽ giữ lại dấu cắn đầu tiên cho người em yêu
Sáng hôm sau, Đức Duy tỉnh dậy với cơ thể mệt lả, da tái xanh, môi khô rát. Cơn phát pheromone đêm qua đã được bác sĩ ức chế bằng thuốc tiêm khẩn cấp - cậu kiên quyết không để ai đánh dấu
Đức Duy bước ra khỏi phòng thì gặp Quang Hùng, trợ lý thân cận của Quang Anh
Lê Quang Hùng
Cậu Đức Duy, hôm nay Nguyễn Tổng không về. Tôi sẽ đưa cậu đi kiểm tra định kỳ
Hoàng Đức Duy
Không cần. Tôi vẫn còn chịu đựng được
Lê Quang Hùng
Đây là lệnh
Đức Duy không nói thêm. Cậu không có quyền từ chối. Cậu lên xe, ánh mắt lặng thinh nhìn ra khung cửa kính, ánh nắng xuyên qua lớp kính mờ chiếu lên đôi mắt đã chai sạn cảm xúc
Tại bệnh viện tư nhân- Phòng kiểm tra nội tiết Omega
Cậu nằm trên giường khám, áo kéo cao, kim tiêm cắm vào mạch máu tay
Bác sĩ
Cơ thể phản ứng với thuốc ức chế hơi mạnh. Em có từng ... bị đánh dấu?
Hoàng Đức Duy
Chưa từng. Tôi giữ nó lại cho người tôi yêu
Bác sĩ
Nhưng em đang sống với Alpha cấp S. Em nghĩ người đó kiên nhẫn bao lâu?
Hoàng Đức Duy
Anh ta không cần tôi. Anh ta chỉ cần thứ trong người tôi
Bác sĩ nhìn Đức Duy, không hỏi gì thêm. Đức Duy ngồi dậy, tự mình rút kim, máu rỉ ra từ vết chích - đỏ nhưng lạnh
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ không để ai chạm vào tôi... nếu người đó không nhìn tôi như 1 con người
Buổi chiều - Trở về biệt thự
Quang Anh đang ở phòng làm việc. Khi thấy Đức Duy bước vào, ánh mắt anh thoáng qua vẻ dò xét
Nguyễn Quang Anh
Tình trạng sao rồi?
Hoàng Đức Duy
Tốt. Tôi chưa chết
Nguyễn Quang Anh
Đừng giở giọng đó
Hoàng Đức Duy
( nhẹ giọng) Tôi chỉ nói thật
Quang Anh siết chặt cây bút trong tay
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần cậu phản kháng. Chỉ cần cậu ổn để tiếp tục tồn tại
Hoàng Đức Duy
Vậy đừng cố chạm vào tôi như thể tôi thuộc về anh
Không khí đóng băng trong vài giây. Quang Anh đứng dậy, bước đến gần, áp sát vào người cậu
Nguyễn Quang Anh
Sớm muộn cậu cũng sẽ thuộc về tôi. Cơ thể của cậu, pheromone của cậu - tất cả đều là tài sản của tôi
Đức Duy ngẩng lên, giọng trầm lặng mà rõ ràng:
Hoàng Đức Duy
Tài sản có thể chiếm giữ. Nhưng trái tim thì không!
Comments
杨浩然🐻
cái j v,lên cơn...:)))
2025-05-03
0
𝐤𝐧🫧
kh vì thương hại chắc là vì yêuu
2025-05-03
1
YwNw🌷
:) lên cơn là bị khùng á hả
2025-05-20
0