Sau Mọi Gian Khó, Chúng Ta Vẫn Mãi Bên Nhau [RhyCap]
Chương 5
Tối muộn. Căn biệt thự chìm trong yên tĩnh
Đức Duy ngồi trong phòng riêng,ánh đèn mờ chiếu lên cuốn sổ cũ đã sờn gáy. Cậu lật từng trang một cách chậm rãi - nét chữ run run, méo mó, là của chính cậu 3 năm trước, khi còn ở trong trung tâm giam giữ Omega lậu
Hoàng Đức Duy
(thì thầm) Trang 17... Hôm nay, họ đưa tôi vào phòng lạnh. Một Alpha lạ cưỡng ép đánh dấu tôi nhưng thất bại vì tôi phát sốt. Tôi tưởng mình sẽ chết. Nhưng không tôi lại sống...
Bàn tay cậu run lên. Hình ảnh hôm đó như ám vào đáy mắt: thân thể bị trói, thuốc ép phát pheromone chảy vào mạch máu, tiếng cười của bọn buôn người vang lên giữa căn phòng kim loại đóng kín
"Tôi đáng lẽ phải chết từ 3 năm trước "
Một giọt nước mắt rơi xuống trang giấy
Quang Anh bước vào - không gõ. Anh thấy Đức Duy đang ôm cuốn sổ, ánh mắt hoảng hốt lau mặt
Hoàng Đức Duy
Anh có thấy món đồ nào biết khóc không?
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã bảo nhân viên kiểm tra quá khứ của cậu. Không ngờ có bản hồ sơ bị chặn
Hoàng Đức Duy
Đừng tìm hiểu nữa. Anh không cần biết
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn biết
Hoàng Đức Duy
Anh biết rồi thì sao? Anh sẽ thương hại tôi? Hay là giả vờ quan tâm để tôi dễ bảo hơn?
Quang Anh tiến lại gần, ánh mắt sắc như dao
Nguyễn Quang Anh
Tôi chưa từng thương hại ai. Nhưng tôi cần biết cậu có ổn không- ít nhất để cậu không chết dưới mái nhà tôi
Hoàng Đức Duy
( nhếch môi)Anh sợ mất công đầu tư?
Nguyễn Quang Anh
Tôi không thích lãng phí
Đức Duy im lặng. Trong một thứ gì đó nhói lên - không phải vì câu nói của Quang Anh, mà vì cậu cảm thấy... ít nhất lần này, anh ta không nói dối
Khuya - Phòng riêng của Đức Duy
Cậu lại mở cửa sổ, lần này là 1 tờ kẹp bên trong - tấm hình nhỏ, ố vàng
1 chàng trai mỉm cười, tay đặt trên đầu Đức Duy- người con trai duy nhất từng ôm cậu vào lòng mà nói:
" Khi anh có tiền, anh sẽ chuộc em ra. Đừng sợ. Em là người, không phải món hàng "
Hoàng Đức Duy
(thì thầm) Anh ấy chết rồi.... ngay trước trở lại
Comments
YwNw🌷
xót dùm
2025-05-20
0