Chương 3

__________________
Buổi sáng ở biệt thự nhà họ Nguyễn không có nắng. Trời sầm sì như tâm trạng của những kẻ sống trong đó
Đức Duy bước xuống phòng ăn, động tác máy móc. Trên bàn có sẵn bữa sáng, nhưng không ai chờ cậu. Người giúp việc cúi đầu, không ai dám nói chuyện với cậu- Không phải vì cậu là chủ, mà vì cậu là ..." người của Nguyễn Tổng"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(thì thầm) Không phải người... chỉ là công cụ
Cậu ăn từng miếng cháo nguội lạnh. Đầu óc trống rỗng Hôm qua, bác sĩ đã đến khám, xác nhận pheromone của Quang Anh bắt đầu hỗn loạn- nghĩa là " vai trò " của Đức Duy sắp bắt đầu. Cậu không hỏi chi tiết. Không cần
Tiếng bước chân vang lên. Quang Anh xuất hiện trong bộ âu phục sẫm màu, cà vạt cài thẳng tắp, đôi mắt sâu hút mang theo uy lực của 1 Alpha cấp S
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay có bữa tiệc nhỏ. Cậu đi theo tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng. Tôi sẽ đóng vai một công cụ thật tốt
Quang Anh liếc nhìn cậu, ánh mắt tối sầm một thoáng. Nhưng anh không đáp lại
Buổi tôi- Dạ tiệc giới Alpha
Ánh đèn chùm rực rỡ, âm nhạc du dương. Đức Duy đứng bên cạnh Quang Anh như 1 cái bóng - không lên tiếng, không biểu cảm
Một vài Alpha tiến tới, ánh mắt thăm dò nhìn cậu từ đầu đến chân
Alpha lạ
Alpha lạ
Nguyễn Tổng, đây là Omega của anh? Trông.... khá nhợt nhạt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy không ở đây để nói chuyện với ai
Alpha lạ
Alpha lạ
(Cười khẩy) Được rèn luyện kỹ thật. Không khác gì búp bê
Đức Duy không phản ứng. Cậu rũ mắt xuống, ngón tay nắm chặt ly rượu, môi nhếch nhẹ nhàng 1 nụ cười tần nhẫn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Búp bê không biết đau, càng không biết phản kháng. Hoàn hảo đúng không?
Quang Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt khó đoán
Khi buổi tiệc kết thúc, trên xe trở về, không ai nói gì. Sự im lặng dày đặc như sương đêm
Đến khi xe dừng, Quang Anh đột ngột lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không bảo cậu phải trả lời như thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh muốn tôi đóng vai làm công cụ. Tôi đang làm rất tốt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ tôi cần 1 món đồ chơi biết nói móc?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Cười nhạt) Vậy thì lần sau tôi sẽ im lặng hoàn toàn. Công cụ mà - chỉ cần tồn tại, đúng không?
Quang Anh siết chặt tay. Một thoáng tức giận lướt qua, nhưng anh không nói gì nữa
Cánh cửa xe mở ra. Đức Duy bước xuống trước, bóng lưng nhỏ bé lọt thỏm giữa bóng tối rộng lớn của khu biệt thự
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu anh xem tôi là công cụ - tôi sẽ là công cụ hoàn hảo nhất. Không cần long tự trọng. Không cần yêu thương ( lẩm bẩm 1 mình)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play