[Domicmasterd / Rhycap] Huyết Kết Luân Hồi
Bí ẩn phòng nhạc
Tác giả
Truyện sẽ ra vào mỗi 2 ,4 ,6,7 .Mỗi bữa 2 chap
Tác giả
Mọi người đọc truyện thấy hay thì like giúp mình nha
Hùng đứng ngoài cửa phòng, vẫn không dám bước vào. Cả người cậu đều căng thẳng. Bên trong, chỉ có âm thanh của cây đàn piano vang lên từng nốt nhạc nhẹ nhàng, nhưng lại mang cảm giác rùng rợn không thể tả.
Lê Quang Hùng
💬 Duy! Quang Anh! tao cảm giác có chuyện gì đó kỳ lạ trong phòng nhạc này. Dương vào rồi không ra nữa. Tao không dám vào một mình.
Hoàng Đúc Duy
💬Mày lo lắng quá rồi! Nhưng... tao cũng thấy có gì đó không ổn. Đợi chút, tao tới ngay
Nguyễn Quang Anh
💬Mày ở đó chờ tụi tao tới
Hùng bước gần lại cửa hơn, nhưng vẫn ngập ngừng. Bỗng nhiên, cửa tự động mở ra, như có ai đó kéo ra vậy.
Lê Quang Hùng
/hốt hoảng, gọi lớn/
Dương! Cậu có sao không?!
Bên trong, chỉ có không gian tĩnh mịch, không có ai trả lời. Nhưng… một luồng khí lạnh từ bên trong ùa ra, làm tóc gáy của Hùng dựng đứng.
[Một lát sau -- Anh và Duy cũng đến]
Hoàng Đúc Duy
/nhìn Hùng/
Sao rồi? Vẫn chưa thấy Dương bước ra hả?
Lê Quang Hùng
Không. Nhưng… mình nghe tiếng gì đó rất lạ.
Nguyễn Quang Anh
/bước tới gần cửa, đẩy nhẹ/
Lùi lại. Tao vào kiểm tra.
Bên trong, Dương đang đứng trước cây đàn. Nhưng giờ, sau lưng cậu là… một cô gái. Tóc dài, mặt cúi xuống, thân thể trong suốt.
Hoàng Đúc Duy
/thì thầm/
…Có… có người đứng sau cậu ấy!
Lê Quang Hùng
/tay nắm chặt/
Là… ma?
Nguyễn Quang Anh
/giữ Duy lại/
Đừng tới gần. Mày không thấy mắt cô ta không có con ngươi à?
Cô gái bắt đầu nói. Giọng cô ta như vọng ra từ cổ họng rách nát, đầy đau đớn.
Hồn ma nữ
Chết… rồi… nhưng… chưa yên…
Hoàng Đúc Duy
/bám chặt tay Quang Anh/
Anh… tao sợ…
Nguyễn Quang Anh
/giữ chặt Duy trong tay/
Không sao. Có tao ở đây.
Dương xoay người, mặt vẫn bình tĩnh như thể đã quen với việc này từ lâu.
Trần Đăng Dương
Các cậu lui ra. Cô ta chỉ muốn truyền đạt… Một sự thật bị lãng quên
Lê Quang Hùng
Dương… cậu đang nói chuyện với ma à?
Trần Đăng Dương
Không chỉ nói chuyện. Tôi còn cảm nhận được họ… Và cả nỗi đau họ để lại
Đột nhiên, đèn trong phòng vụt tắt. Căn phòng chìm trong bóng tối. Một tiếng cười khẽ vang lên không rõ là khóc hay cười. Gió lùa qua làm các tấm rèm bay phấp phới dù không có cửa sổ nào mở
Hoàng Đúc Duy
/giọng nghẹn, mắt nhắm chặt/
Quang Anh… đừng bỏ tao…
Nguyễn Quang Anh
/ôm Duy sát vào người/
Không ai tách được mày khỏi tao đâu đừng lo!!
Dương rút từ túi áo ra một vật nhỏ sợi chỉ đỏ buộc bùa và ném thẳng vào cây đàn. Một luồng sáng xanh bùng lên, tỏa ra khắp phòng. Hồn ma thét lớn rồi tan vào hư vô
Trần Đăng Dương
Cô ấy sẽ không yên nghỉ… cho đến khi người gây ra cái c.h.ế.t thật sự bị lộ diện.
[Lúc này -- im lặng bao trùm căn phòng]
Hùng vẫn còn run, Duy được Quang Anh ôm trong tay, trong khi Dương quay mặt đi, đôi mắt vẫn lạnh như băng, nhưng sâu trong đó… là thứ gì đó đang sôi sục.
Lê Quang Hùng
/nhỏ giọng/
Dương… cậu rốt cuộc là ai?
Trần Đăng Dương
/❄/Người duy nhất trong trường này… có thể thấy được những gì các cậu luôn cố giả vờ không tồn tại.
Comments
Nhi Nguyễn
tui đọc ban đêm á nhìn hơi... nhưng mà cuốn
2025-05-13
1
Bé mèo thích đọc truyện
chị ơi chị yên nghĩ giùm em
2025-05-05
2
𝙢𝙮𝙩𝙞𝙚𝙣𝙣𝙣
nammo
2025-05-22
1